Những ngày mình xa nhau...

Những ngày mình xa nhau...
kien thuc online
  • Sưu tầm
  • 264

Những ngày mình xa nhau... Thật khó để chấp nhận những mối quan hệ nào khác khi trái tim em vẫn còn run rẩy sợ hãi. Tất nhiên, em có thể trở nên ích...

Những ngày mình xa nhau...

Thật khó để chấp nhận những mối quan hệ nào khác khi trái tim em vẫn còn run rẩy sợ hãi. Tất nhiên, em có thể trở nên ích kỷ mà nắm vội lấy bàn tay người mới. Nhưng em chịu thôi, để trở thành "người ích kỷ" đâu phải cứ muốn là được phải không? Cũng phải vậy thôi, nào đâu còn chỗ cho những cô gái sợ hãi cả đám đông, sợ hãi con người, sợ hãi cả những âu yếm lo toan như em... Thời gian ban tặng cho em một mảnh tâm hồn ngại ngần chẳng thiết tha nhuốm màu hường phấn.

Khi cuộc sống có quá nhiều những mối bận tâm nhưng đều không khỏa lấp được tâm hồn đang chao đảo mỗi đêm trở về...Đó là những ngày mình xa nhau.

Trang blog đã lâu không được dùng, cảm giác thời gian bị mốc theo thứ tình cảm đã ngày một xa tầm với. Có những nick yahoo mãi mãi chẳng bao giờ sáng, không còn những tin nhắn buzz tinh tang những đêm khuya muộn, những cuộc gọi đến vài ba tiếng mà không dứt được, những khúc hát dỗ dành hay những lời yêu thương mỗi sớm tối...

Những ngày mình xa nhau - 1

Đó là những ngày mình xa nhau...

Em cứ luôn cho rằng theo tháng năm dần trôi, chuyện nên quên, người nên quên, đều sẽ dần cách xa em.

Em cứ luôn cho rằng theo tháng năm dần trôi, giữa những vội vã tất bật của cuộc sống, giữa những con người xô bồ hào nhoáng, quá khứ sẽ quên theo đuổi em.

Và em biết rằng, mình đã xa nhau.

Quá khứ có anh cũng đỏng đảnh như thời tiết Hà Nội. Gió mùa về, ve vuốt từng nỗi nhớ khắc khoải, không đau, không rát, không bỏng nhưng đáng ghét hơn lại là cảm giác cô độc. Những ngày nắng đẹp, cảm giác ước muốn có người nắm tay dạo phố, ăn vặt sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc.

Những ngày mình xa nhau - 2

Thật khó để chấp nhận những mối quan hệ nào khác khi trái tim em vẫn còn run rẩy sợ hãi. Tất nhiên, em có thể trở nên ích kỷ mà nắm vội lấy bàn tay người mới. Nhưng em chịu thôi, để trở thành "người ích kỷ" đâu phải cứ muốn là được phải không?

Cũng phải vậy thôi, nào đâu còn chỗ cho những cô gái sợ hãi cả đám đông, sợ hãi con người, sợ hãi cả những âu yếm lo toan như em... Thời gian ban tặng cho em một mảnh tâm hồn ngại ngần chẳng thiết tha nhuốm màu hường phấn.

Những ngày mình xa nhau - 3

Giống như chờ đợi, nặng nề nhất lại là sự thất vọng trong lòng!

Phải thôi, mây của trời cứ để gió cuốn đi...

Phụng -

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng