Nếu anh em đã đọc đến đây thì có nghĩa là anh em thực sự có niềm yêu thích và quan tâm chút chút với vespa px roài. Vậy nên, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết động cơ và cùng nghe anh tác giả bài viết kể một câu chuyện thú vị nhé: Động cơ Vespa PX 150 có dung tích thực 151cc với tốc độ cao nhất đạt tới 90km/h:
Vespa PX - nguồn ảnh Hà Sơn Photo
Động cơ PX 150 có dung tích thực 151cc với tốc độ cao nhất đạt tới 90km/h. Thể tích bình xăng lên đến 8 lít, “dư sức qua cầu khỉ” một quãng đường dài mà không phải lăn tăn nhưng cũng khiến chủ nhân phải choáng váng khi móc ví trả tiền khi mà giá xăng lên tới 11 ngàn một lít như hiện nay. Loại xăng chuẩn là xăng không pha chì với nồng độ oóc-tan tối thiểu 91, tốt nhất là đổ xăng A95 để đạt được cơ chế vận hành tốt nhất và sức mạnh cao nhất của động cơ. Thêm một tin tốt lành: PX đã được trang bị thêm hệ thống pha dầu tự động, khỏi nhọc công lắc, xóc. Có bác dèm pha rằng bộ phận này không đáng tin cậy, dễ bị tắc dẫn đến máy thiếu nhớt sẽ bị lột “dên”. Lại còn khuyên rằng “người có kinh nghiệm sẽ lột bỏ bộ phận này và pha bằng tay”(?) Cái này có vẻ không có căn cứ. Chiếc PX của tôi phi như điên từ năm 1999 đến giờ và xăng nhớt vẫn hoà trộn đều đặn mà chả bị tắc tị bao giờ. Một lời khuyên có lí hơn từ một cao thủ vespa: “nên pha thêm nhớt khi chạy đường trường”. Cũng rất có thể, nhưng tuỳ thuộc vào tuổi thọ và tình trạng của “hoàng tử”, nếu xe ngon lành và mới thì thiết tưởng cũng không cần.
Một cải tiến nữa có vẻ nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng đối với sự an toàn của người lái xe, đó là hệ thống bàn thắng (phanh). anh em nào đi xe cổ sẽ phải công nhận là cái cảm giác nơm nớp lo thắng không ăn xuất hiện thường xuyên. Không ít lần anh chị em chết điếng cả người khi đã chổng mông đứng hẳn lên bàn thắng mà “em xe cổ” của mình vẫn chạy băng băng, rút ngắn khoảng cách đến mục tiêu va chạm. Chỉ có một tay lái lụa cộng thêm chút may mắn mới tránh được cú va quệt sắp xảy ra. Nhẹ thì móp vè trước gây ra cãi lộn và xót ruột. Nặng thì ngã chổng kềnh rồi không khéo đi bệnh viện cả người lẫn xe. Riêng đối với PX thì nguy cơ này đã được giảm thiểu do hệ thống “phanh đứng” kiểu chân phanh ô-tô tạo được nhiều lực gấp rưỡi so với hệ thống “phanh gánh” cổ lỗ sĩ. Ngay cả đối với các bác vốn cẩn thận luôn hườm sẵn chân phanh thì phanh PX cũng dễ “hườm” hơn nhiều so với phanh kiểu cổ. Thoải mái và rất có tư thế!
Một cải tiến nữa có vẻ nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng đối với sự an toàn của người lái xe, đó là hệ thống bàn thắng (phanh). anh em nào đi xe cổ sẽ phải công nhận là cái cảm giác nơm nớp lo thắng không ăn xuất hiện thường xuyên. Không ít lần anh chị em chết điếng cả người khi đã chổng mông đứng hẳn lên bàn thắng mà “em xe cổ” của mình vẫn chạy băng băng, rút ngắn khoảng cách đến mục tiêu va chạm. Chỉ có một tay lái lụa cộng thêm chút may mắn mới tránh được cú va quệt sắp xảy ra. Nhẹ thì móp vè trước gây ra cãi lộn và xót ruột. Nặng thì ngã chổng kềnh rồi không khéo đi bệnh viện cả người lẫn xe. Riêng đối với PX thì nguy cơ này đã được giảm thiểu do hệ thống “phanh đứng” kiểu chân phanh ô-tô tạo được nhiều lực gấp rưỡi so với hệ thống “phanh gánh” cổ lỗ sĩ. Ngay cả đối với các bác vốn cẩn thận luôn hườm sẵn chân phanh thì phanh PX cũng dễ “hườm” hơn nhiều so với phanh kiểu cổ. Thoải mái và rất có tư thế!
Động cơ Vespa PX 150 có dung tích thực 151cc với tốc độ cao nhất đạt tới 90km/h
Đầu đèn đúc ở các đời xe truớc đã bị xem là cục mịch và không hiệu quả. Tay lái PX được thiết kế lại, phần dưới đúc liền nhưng phần trên là một cái nắp bằng thép có thể tháo ra được dễ dàng, rất tiện lợi cho việc bảo quản và sửa chữa hệ thống điẹn đèn, công tơ mét, và tay ga, tay số. Tương tự, mớ dây điện lằng nhằng từng búi được sắp xếp gọn gàng và có trật tự ở ngay sau nắp “mặt nạ” xe (thay thế cho cái “lỗ mũi?” bất di bất dịch ở xe đời trước). Có chứng kiến cảnh anh thợ khổ sở bới móc cái mớ dây xanh đỏ tím vàng bùng nhùng ở xe cổ mới thấy được bước cải tiến này quan trọng nhường nào. Công tơ mét đã có thêm đèn báo xi-nhan (cố nhiên), đèn pha và đèn cốt, đồng hồ chỉ mức nhiên liệu, và còn được khuyến mãi thêm cái đèn vàng vàng cảnh báo mức nhiên liệu sắp hết- hơi thừa thãi nhưng rất cool, cứ như là xe ô-tô vậy. Nhiều anh mới nhaỷ lên đi PX thấy cái đèn tự nhiên báo vàng khè sợ vãi hồn, cứ tưởng là phải châm thêm nhớt bôi trơn!
Nói đi phải có nói lại, không có chiếc xe nào là hoàn hảo, kể cả vespa. PX vẫn có những nhược điểm khó tránh khỏi. Hệ thống giảm xóc “một tay” mặc dù đã có cải tiến đáng kể nhưng vẫn rất cứng. Có lẽ PX thiết kế cho hai người đi hoặc ít nhất cũng là cho ông Tây nặng tròm trèm một tạ nên các anh em “Việt ” nhà ta cứ gọi là nẩy tưng tưng trên xe ở các quãng đường xấu.
Cộng với thiết kế tay số lọc xọc khiến tay chú nào chú nấy nổi chai nổi cục. Có một tay lạ hoắc ngồi uống cà fê bị tôi phán “Cậu chắc chắn là dân đi PX”, hắn ta tròn mắt: “Ủa, sao anh biết”. “Đơn giản thôi, trông tướng cậu thư sinh, không ra dáng dân lao động. Vậy mà tay mu bàn tay nổi chai thì chắc là đi PX rồi”. Hắn ta mắt tròn mắt dẹt nhưng vẫn bán tín bán nghi và chỉ cười phá lên khi tôi xoè tay cho hắn coi những cục chai tổ bố trên tay mình. (Hết phần 4 - còn tiếp nữa nha anh em).
Mong là tác giả bài viết này sẽ đọc được lời cảm ơn chân thành mà mình muốn gửi đến anh ấy. Biết bao giờ chúng em mới được "phê" như này. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, may mắn.
Có thể bạn quan tâm: