Cũng có những hoàng hôn lặng buồn. Bầu trời chỉ lãng đãng sương giăng, chỉ có màu xám, màu của tro tàn. Những cánh chim nặng trĩu bay vội về tổ ấm. Những cơn gió lạnh buốt đi hoang qua những đồi thông. Loài hoàng lan bắt đầu tỏa một mùi hương dịu ngọt. Những làn khói lam chiều mong manh như những dãi lụa mềm thoảng bay lên hòa vào sắc mây trời. Những chuyến xe hàng lộc cộc, chậm rải, kiên nhẫn trèo lên đầu dốc rồi khuất dần trong sương chiều. Những người bán hàng rong co ro chờ khách. Những người đi làm về lầm lũi đi. Nắng mơ hồ rồi lịm tắt cuối chân trời. Những hoàng hôn xám, người lữ khách chỉ muốn ngồi một mình nơi quán vắng, lặng ngắm những giọt cà phê đen sóng sánh rơi trong cốc thủy tinh trong suốt. Khúc nhạc chiều từ đâu văng vẳng: “Hoàng hôn gió sương lạnh lùng… Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung… thiết tha đàn rung, tiếng tơ vấn vương, trôi theo mây mờ…”.
Phạm Anh Dũng