Chuyện kể rằng, ngày xưa có đôi uyên ương người Jarai yêu nhau tha thiết. Nhưng một ngày kia, do bị ép gả cho người khác nên người con gái đã lên tận non cao để quyên sinh, bảo vệ tình yêu. Thân xác nàng hóa thành tro bụi bay theo gió, rồi biến thành những đóa dã quỳ vàng rực, tỏa sắc giữa cao nguyên. Từ lâu, sự thanh khiết, mộc mạc của hoa cũng được ví như tâm hồn giản dị, chân phương của người phố núi.
Tuổi thơ nhiều người đã nhuộm vàng sắc dã quỳ từ lúc nào không hay biết. Hoa dung dị cùng học trò đến lớp, ướp hương trong từng trang vở. Những buổi sớm tinh sương đạp xe trên con đường đất đỏ, bỗng thấy vui khi có dã quỳ làm bạn đồng hành. Hoa tràn cả vào giấc mơ thiếu nữ, những buổi chiều hái hoa cài tóc mây và rung động đầu đời thật khẽ khàng trong sớm mùa đông. Không ai trồng, cũng không ai chăm bón, thế mà hoa cứ thế vươn lên, quấn quýt lấy nhau giữa đại ngàn khoáng đạt.
Chỉ cần lặng nhìn ngôi nhà nhỏ chìm trong đồng hoa vàng, hít căng mùi hương dìu dịu và ngắm chiếc gùi sơn nữ rung rinh một cành dã quỳ đã thấy lòng thật nhẹ nhàng. Từ đồi cao nhìn xuống, những vệt vàng trải dài bất tận, nổi bật trên nền thông xanh biếc. Sắc vàng diệu kỳ ấy hòa vào màu nắng rót mật, để lại chút bâng khuâng nói hết thành lời. Thời gian ngừng trôi, mọi lo toan thường nhật đã lùi xa, để con người thả hồn giữa những triền hoa dại. Trời đã chuyển sang đông, những tâm hồn cô đơn bỗng thèm một cái nắm tay để tung tăng trên cung đường lãng mạn.
Dù có gom hết những mặt trời tí hon vào trong máy ảnh, khách lãng du cùng không thể diễn tả hết vẻ đẹp hồn nhiên, tràn trề sức sống ấy. Hoa nở trong lòng phố nhỏ, bên vệ đường, làm hàng rào cho ngôi biệt thự cổ hay phủ vàng một triền đồi nhung nhớ. Hoa theo chân người lên nương rẫy, lung linh trong những tấm ảnh cưới hay cùng trẻ con đi học. Hoa gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc, gợi nỗi nhớ niềm thương khiến những người con xa xứ tìm về. Hoa kiêu sa lúc sớm mai, khi tia nắng mùa đông vừa hừng lên, giọt sương li ti vẫn còn đọng trên lá.
Mùa dã quỳ cũng là mùa cao điểm du lịch của Tây Nguyên, khi những người lữ khách đổ về đây chỉ để ngắm sắc hoa miên man. Những cung đường trên cao nguyên quyến rũ trong sắc vàng của dã quỳ và xanh của nền trời. Hoa nở tràn khắp các lối về Đà Lạt, điểm xuyết cho bức tranh Biển Hồ thêm rực rỡ, thay áo mới cho Ban Mê Thuột đẹp đến nao lòng.
Phải chăng vì thế mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã phải thốt lên: “Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên…”? Hãy gác lại mọi bộn bề để “lên non tìm động hoa vàng ngủ say”, bởi chỉ một lần chạm mắt, tâm trí bạn sẽ mãi luyến lưu về miền cổ tích có thật mang tên “dã quỳ”.
Việt Thảo (Nguồn: Viettravel - Ảnh: Internet, NLD)
Có thể bạn quan tâm: