Với những đặc trưng về tín ngưỡng, phong tục, sóc trăng được biết đến là một trong những vùng đất sinh sống của 3 dân tộc Kinh - Khmer – Hoa. Từ lâu, những ngôi cổ tự độc đáo hàng trăm năm tuổi ở Sóc Trăng như chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét, chùa Dơi…là điểm đến của không ít du khách gần xa.
Tuy nhiên, không chỉ có du lịch tâm linh, lễ hội mà với địa thế ở cuối vùng hạ lưu sông Hậu, nơi có biển có sông, có những sản vật miền Tây dân dã, Sóc Trăng còn là nơi lý tưởng để hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên.
Dập dìu ghe tàu đến Mỹ Phước. |
Dòng Cửu Long trước lúc hòa mình ra biển Đông, đã kịp trả lại những hạt phù sa cho đất mẹ, sóng dập gió dồn ngàn năm tích tụ tạo nên một dãy cồn bãi giữa sông, phong cảnh hữu tình, quanh năm cây ngọt trái lành, rất thích hợp cho loại hình du lịch xanh, du lịch dã ngoại. Trong đó, đáng kể nhất là cồn mỹ phước thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách.
Từ điểm hẹn dân gian, nơi đây hiện là nơi tổ chức “Lễ hội sông nước miệt vườn” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo du khách gần xa, đặc biệt là khách du lịch đến từ miền Bắc và miền Trung vốn xa lạ với vùng sông nước Cửu Long.
Xuống phà qua xứ cồn. |
Rời Mỹ Phước là những dãy cồn bãi phía xa xa, cũng dọc theo tuyến sông trên cung đường Nam sông Hậu. Quê hương Sóc Trăng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với những chuyến phà sang đất cù lao, rồi từ đây qua Trà Vinh, Bến Tre. Không chỉ thuận tiện giao thương mà những chuyến phà còn mở ra một tour - tuyến lý tưởng cho du khách khi đến với Sóc Trăng.
Vượt qua kế sách với những vườn cây trái xanh tươi, du khách sẽ đến Long Phú với mênh mông ruộng lúa, đồng mía ngút ngàn. Theo làn gió mát rượi, đượm nồng hương vị biển, những vuông tôm thẳng tắp đưa du khách đến huyện mới Trần Đề. Những làng cá lẻ loi nơi đầu sóng ngọn gió năm nào giờ đã là một phố chợ khang trang. Du khách sẽ cảm nhận được sự phong phú của vùng đất được thiên nhiên ưu ái với cảng cá sầm uất, với lễ nghinh ông của ngư dân miền biển trong những ngày tháng 3 âm lịch.
Tiếp tục cung đường rộng mở, đi về phía biển, cách cảng cá không xa là Mỏ Ó – dãy đất cuối cùng của tỉnh Sóc Trăng, ngày đêm vươn mình ra bể để cho quê hương thêm dài rộng. Rừng ngập mặn, những bãi cát phẳng lặng nhấp nhô khi triều lên xuống là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy hải sản. Chỉ với còng gió, thòi lòi, bống sao, cũng đủ cho du khách thị thành cảm thấy lạ lẫm, thích thú khi đến nơi này.
Với hệ thống cầu dẫn ra biển, khu nhà mát đang được khẩn trương xây dựng, dọp Tết nguyên đán này du khách có thể thoái mái mà vượt rừng ra ngắm trời rộng sông dài.
Trưng bày trái cây trong tết đoan ngọ ở cồn Mỹ Phước. |
Tạo hóa thật khéo sắp đặt khi bên này Trần Đề là mỏ ó mênh mang với những cánh rừng phòng hộ, thì gần như đối diện phía bên kia là Hồ Bể lai láng của thị xã Vĩnh Châu. Dù cách biển ngăn sông nhưng giờ đây Mỏ Ó - Hồ Bể đã được nối nhịp bằng cầu Mỹ Thanh 2 khiến khoảng cách như ngắn lại.
Hồ Bể hiện vẫn là một bãi cát hoang sơ nhưng những ngày cuối tuần hay lễ tết vẫn có khá nhiều người đến để vui đùa trên cát cùng sóng biển rì rào. Thật lý tưởng cho một tour du lịch dã ngoại với những ai yêu mến thiên nhiên, muốn tìm về một thoáng tuổi thơ nơi bến nước con đò… nhất là những ngày này, gió xuân đang về, đất trời như nở hoa, Nam sông Hậu càng miên man hữu tình.
Bài và ảnh: Quốc Khởi