cung đường núi sập - Tri Tôn, an giang là một cung đường không quá dài, cũng không dễ dàng gì cho những kẻ mới lần đầu đi. Nhớ lại một năm trước, bắt đầu cho những hành trình dài thì đây là chuyến đi không bao giờ quên. Với chiếc xe đạp cà tang bản thân đã vượt qua 80km đi về, để rồi một năm sau mang trong mình sự hào hứng của ngày trở lại tôi đã lên đường quay về nơi khởi nguồn cho mọi chuyến đi và bằng chính chiếc xe đạp mới.
Lần đi này, tôi cũng không đặt cho mình phải chạy với tốc độ cao hay đạp hùng hục đến đích, thay vào đó tôi đạp ngắm ở mức ổn định và dưỡng sức cho lúc về, vừa đi vừa ngắm cảnh.
5 giờ 30 phút, một mình dắt xe đạp ra đường làng trong cái lạnh của ngày đầu năm dương lịch, lúc này trời vẫn còn nhá nhem tối. Tôi bắt đầu đạp những vòng xe đầu tiên:
Lên đường trong lúc trời còn tối đen
Tiết trời lạnh của buổi sáng càng làm cho không khí trở nên huyền ảo hơn
Một cuộc sống mà ít khi tôi bắt gặp được
Con đường sỏi đá quen thuộc ngày nào
Trong chuyến đi này, tôi không còn sợ con đường sỏi đá do xe tải đi nhiều nữa, vì lần này tôi có con xe đạp địa hình với đồ dùng đủ để tôi vượt qua nó một cách dễ dàng. Đôi lúc tôi cũng thấy nản vì mình biết rõ phía trước còn một quãng dài mới đến đích, nhưng rồi tôi cũng quên điều đó đi để hòa mình vào cảnh vật tôi đạp qua trên cung đường này. Lâu lâu dừng xe bên đường, lấy máy ảnh và chân máy để tạo cho mình pô thật pro rồi tự cười lên như thằng điên trong cái nhìn khó hiểu của người đi đường.
Một ngôi chùa Khowme trên đường đến huyện Tri Tôn, An Giang
Đoạn đường 35km cũng được tôi đạp hết trong hai tiếng đồng hồ, mới có 8h nên ghé vào quán ăn ở thị trấn nhỏ trên đường đi tri tôn làm tô mì 2 gói và một ly cà phê sữa lấy sức cho những thử thách phía trước.
Núi Tô dần dần hiện ra sừng sững trước mặt
Chinh phục núi Tô theo đường đi bộ, các cơ chân cứ biểu tình do vừa đạp xe xong
Niềm vui phấn khỏi sau khi ra khỏi cánh rừng và một khoảng không gian như đập vào mắt người leo núi
Cuộc đời có mấy lúc mà vui, nên cứ tận hưởng khi có thể
Lót dạ bánh canh, bánh cam trước khi tiếp tục hành trình, tăng doanh số người đi lên 3 người.
Tô bánh canh có 8 ngàn mà đầy ắp, cay cay, nóng nóng
Sau núi Tô là hồ Tà Pạ, cách núi Tô khoảng 5km về thị trấn Tri Tôn. Đến với Tà Pạ, tôi được chiêm ngưỡng một khung cảnh hết sức kì vĩ với những cột đá to đồ sộ mà đâu ai ngờ nguyên nhân là do bàn tay khai thác của con người. Ở đây với địa thế tuyệt đẹp và những hồ nước tự nhiên trong vắt và mát rượi rất hợp cho việc tổ chức cắm trại.
Khu vực đá Tà Pạ, ít người biết đến và còn hoang sơ
Hồ nước trong vắt nhìn thấy đáy, có mực nước chưa tới đầu gối
2 đứa bạn trên đỉnh núi Ba Thê trên đường về
Với phong cách bí ẩn này, anh bạn đã khiến người đi đường phải liếc mắt nhìn như kẻ ở đâu đến
Sau chuyến đi này, tôi thấy mình đã lớn hơn một chút. Biết cảm nhận cuộc sống qua chuyến đi và biết chọn cho mình cách đi phù hợp không phải chạy thục mạng đến đích để rồi những điều thú vị trôi qua mà không hay biết. Và đã biết quan tâm đến sức khỏe cho bản thân trên đường đi cũng như có thêm nhiều niềm vui cùng bạn bè, những người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong năm mới này, năm 2014.
Chân dung của 3 đứa, lúc đầu đi thì chỉ có 1 đứa
Có thể bạn quan tâm: