Bữa sáng của chúng tôi là một món với tên gọi nghe rất Sài Gòn nhưng đậm chất mùi vị Phan Thiết…mì vịt tiềm, song mì ở đây lạ lắm, nó ngọt và hương vị khác xa so với các vùng miền khác… nhưng chúng tôi thích điều này!…hihi
Ừ thì chỉ có đi bạn mới nhìn thấy và hiểu được tiếng gió và con sóng mạnh dữ dội đến dường nào vào mùa này ở Phan Thiết, cái mệt lã rồi lăng mình ra nằm trên bãi cỏ hoặc căn liều bên đường, cái lạnh rét da lúc hừng sáng ven bờ biển mũi Kê Gà… ánh nắng bình minh chiếu qua căn nhà bỏ hoang ven đường cạnh bờ biển Kê Gà càng làm cho cái đẹp của con đường ven biển này thêm hoàng tráng và không kém phần dữ dội…
Tiếp tục lên đường, con đường dài mãi và cứ thế dài mãi, cảnh đẹp nối tiếp cảnh đẹp làm say đắm lòng người lữ khách… nắng bắt đầu lên cao nhưng rồi cũng bị mây che khuất tạo cảm giác rất mát mẽ khi vượt qua con đường mà tưởng chừng rất ư là dữ dội này.
Đã đến chân đèo Đại Ninh… phải chăng con đường muốn thử thách chúng tôi hay sao á? toàn hố voi hố khủng long hiện ra… đoàn xe bắt đầu cảm thấy khó chịu và ngần ngại khi vặn ga tăng tốc, nhưng không sao vì một khi ra đi là phải chấp nhận khó khăn và thử thách…hihi…
Nghĩ ngơi tí nào.
Khởi động lại bằng việc tạo dáng chộp hình.
Nhiệt độ bắt đầu thay đổi dần dần và trở nên lạnh hơn khi chúng tôi đến lưng chừng ngọn đèo, tay lái một số anh em trong đoàn bắt đầu có cảm giác co cứng vì cái lạnh bất thường này…thôi thì từ từ mà thích nghi chứ sao giờ!:)
Đức Trọng rồi Đà Lạt dần hiện ra trước mắt chúng tôi… đồng hồ bắt đầu điểm báo 3PM chiều, anh em ai nấy điều cảm thấy mệt lã sau một đêm trắng giấc và buổi sáng lang thang quanh con đèo…
Tạo dáng thêm cái nữa rùi nghĩ ngơi nek.
Chúng tôi bắt đầu thực hiện tiến trình khôi phục năng lượng sau khi đã nhận phòng và tắm rửa tại ngôi biệt thự rất ư là quen thuộc của xứ sở Đà Lạt…
5:30PM, đã đến giờ hội ngộ và gặp gỡ tình thân ái… được biết đến với cái khí trời lành lạnh, cái vẻ đẹp mè không nơi đâu sánh bằng của một thành phố lặng lẽ trữ tình nhưng cũng thật ồn ào đang tuổi dậy thì khoát lên trên mình những chiếc áo Hoa Lá cỏ cây thật đẹp – Đà Lạt tôi yêu…
Đó là cái thứ cảm xúc lạ là mà tôi chẳng biết dùng câu văn hay bài thơ nào có thể diễn tả được… thôi thì chỉ biết quấn quít, nhìn ngắm và cười thằm rằng chúng tôi yêu Đà Lạt rằng chúng tôi yêu người chị cả của gia đình chúng tôi… và rằng buổi tiệc nào rồi cũng có hồi kết thúc, chúng tôi ra về trong hân hoan và không quên hẹn một ngày hội ngộ tiếp tục nơi đây.
Sau một đêm ngoan giấc trong cái se lạnh ấm ấp chúng tôi lại tiếp tục lên đường cho một cái bắt tay mới…Buôn Mê thẳng tiến.
( còn tiếp...)
Theo St.
Có thể bạn quan tâm: