Để đảm bảo được thời gian di chuyển và cung đường đã hoạch định trước, giữ sức khỏe tốt, tôi luôn phải chú ý đến thời gian, cự ly sắp đi trong ngày, các buổi ăn, nghỉ dọc đường được tính toán sao cho phù hợp và có lợi nhất.
Chiếc điện thoại di động được sử dụng chức năng báo thức một cách dày đặc và hiệu quả. Nội dung báo thức mặc định như sau:
- 2 giờ 30: Báo thức dậy.
- 3 giờ: Xuất phát.
- 6 giờ: Ăn sáng.
- 11 giờ 30: Ăn trưa.
- 18 giờ: Ăn chiều.
- 21 giờ: Gọi điện thoại về nhà.
- 23 giờ: Kiếm chỗ ngủ.
- 2 giờ 30: Báo thức dậy...
Biển cũng thơ mộng
Sông nước hữu tình
Mỗi ngày qua đi, tôi tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đã mặc định để đảm bảo được sức khỏe cho hành trình . Mỗi khi đã buồn ngủ hết chịu nổi thì lại cài báo thức cách 10 phút một lần. Trong suốt 5 ngày trên đường, tôi trở thành robot hẹn giờ thực sự! Nhưng nhờ vậy mà tôi vẫn đảm bảo được sức khỏe cho hết hành trình.
Chuyện ăn, ngủ trên đường
Nói đến chuyện ở, thực sự rất đa dạng và vui. Đêm đầu tiên khi quyết định ngủ ở Đà Nẵng. Tôi được đón tiếp bằng một cơn mưa dữ đội, mưa thật nặng hạt, như trút nước xuống đà nẵng vốn đã bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão Nari vào sáng 15.10.
Đêm thứ hai ngủ ở hà giang , cậu cho thuê phòng thẳng thắn: "Anh ở 2 tiếng hay 1 đêm giá vẫn thế!". Đành phải vào ngủ để có sức mà chạy thôi.
Đêm thứ ba, định ngủ trên xe vì về Hà Nội khá trễ, nhưng lòng dặn lòng phải "tái tạo sức khỏe", kiếm cái giường ngả lưng vẫn hơn. Đêm thứ tư là "sướng nhất hành trình" khi tôi về Quảng Bình rất sớm.
Đoạn đường khá xấu
Viếng mộ Đại tướng võ nguyên giáp xong, tôi tự thưởng cho mình bằng cách ra nhà hàng nổi trên sông Nhật Lệ, gần tượng Mẹ Suốt ngồi nhâm nhi mấy chai bia. Ngoài trời mưa vẫn rả rích... Mưa cũng cô đơn như tôi vậy. Cứ lặng thầm mưa... Mưa mãi...
Còn chuyện ăn, mỗi buổi ăn với tôi thật nhẹ nhàng như hơi thở. Yêu cầu chỉ là đảm bảo chất! Sáng ăn gì đó miễn có nước. Buổi trưa, buổi chiều phải có thịt, rau. Vậy thôi! Không cần phải cơm phần chi hết, chỉ làm tốn thời gian. Tấp vào lề đường, gọi đĩa cơm, có thêm vài món ưa thích. Nhoáng cái xong. Lại nhảy lên xe, lại tiếp tục hành trình.
Về Đích
Bạn thử tưởng tượng trời lúc mưa, lúc ngớt, chạy tối bị đèn xe ngược lại pha chiếu liên tục mất tầm nhìn, một mình phải tự sửa xe, hỏng lặt vặt, mỗi lần dừng xe là bị tắt máy mà lúc đó trời lại mưa... Một mình, một chiến mã trên cao nguyên đá đồng văn vào buổi tối, mây phủ tầm nhìn chỉ tính bằng met, đường núi hiểm trở. Quá nguy hiểm, sợ!Chạy trên cung đường 14 hư hỏng nặng tới mức không thể chạy mà là bò hơn 200km. Đối mặt với chuyện bể vỏ xe ở Tuyên Quang trong đêm tối mịt, trời mưa... Rất nhiều chuyện nhỏ góp lại sẽ là một câu chuyện to, mỗi câu chuyện to sẽ càng to hơn khi gặp điều kiện thuận lợi bùng phát và ta sẽ bỏ cuộc nếu không đủ động lực để vượt qua.
Tôi đã tự tạo ra cho mình động lực! Tôi hát rống lên theo lời bài hát đang nghe! Tự cổ vũ bằng cách hét "cố lên" mỗi khi quá buồn ngủ! Tôi luôn gạt phăng đi những suy nghĩ tiêu cực có cơ hội lóe lên trong tâm trí, nghĩ nhiều về điều tốt đẹp hơn!
Rồi phải tự mình tạo ra được điều gì đó để khắc chế lại nỗi sợ, cô đơn, lạc lõng, buồn ngủ. Nếu không tạo được động lực, chắc tôi đã phải bỏ cuộc giữa đường. Và tôi đã làm được. Phần thưởng xứng đáng chính là những phút giây được thỏa thuê bên thảm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang.
Có thể bạn quan tâm: