Tôi đến Lệ Giang vào một đêm đầu tuần sau chuyến xe khá dài. Người đã có phần mệt lử trong chiếc áo ấm chật cứng. Thời tiết tháng 10 vẫn lắc rắc những cơn mưa khiến trời đã lạnh lại thêm chút giá băng. Chiếc vali kéo lê trên nền gạch tạo ra tiếng kêu cạch cạch liên hồi. Từ điểm xuống xe đến nhà nghỉ là một quãng đường khá xa, phải đi bộ vì khu phố cổ cấm xe qua lại. Vào lúc gần 2h sáng này, cũng không thể kiếm được một cái xe kéo nào để chất hành lý, đành cứ để tiếng bánh xe kêu lóc cóc vang khắp các ngõ phố.
Lệ Giang của buổi sớm yên ả và êm đềm.
Đêm khuya, phố xá không có một bóng người qua lại. Những mái ngói lô xô thâm trầm soi bóng dưới dòng sông nhỏ. Tiếng nước chảy lúc rí rách, khi lại ầm ào, vượt thác xuống ghềnh trong mọi con phố. Con sông chạy khắp thành phố nhỏ này tỏa ra nhiều phía, tạo nên một thành phố trên sông kỳ lạ và cũng tạo nên vô số cây cầu. Tiếng nước không lúc nào ngừng chảy dưới mỗi bước chân, hòa trong tiếng giọt gianh tí tách tạo thành bản nhạc không lời trầm bổng.
Một Lệ Giang với đủ ánh đèn màu sắc rực rỡ nhường chỗ cho một Lệ Giang khác, tĩnh lặng và không màu mè. Những dải đèn lồng lặng lẽ bên hiên nhà, cửa đã đóng, then đã cài chặt. Không gian tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng của những chiếc lá liễu sũng nước cọ vào nhau trong gió, tiếng chú mèo nhà ai gừ khe khẽ trên mái, tiếng ho húng hắng của cụ già trở mình, tiếng chú cá luồn mình qua những hàng thủy liễu xanh mướt... Tiếng bánh xe vali bỗng trở nên ồn ào.
Lệ Giang của buổi tối với ánh đèn muôn sắc.
Tôi vẫn thích thành phố này như thế, không phải lúc ban ngày khi các cửa hàng cửa hiệu mở cửa, bán đủ mặt hàng màu sắc, các thứ hàng lưu niệm, đông nghẹt khách du lịch; cũng chẳng phải khi phố lên đèn ồn ã tiếng hát nhạc từ bên này sông sang bên kia sông của các cô gái dân tộc trong quán. Khi đã lóa mắt với ánh đèn lồng đỏ treo suốt dọc những căn nhà, soi sáng cả dòng sông phủ đầy rêu xanh phía dưới, tôi lại thích được rẽ lối sang con phố nhẹ nhàng hơn, nơi chỉ có tiếng đàn guitar gỗ bập bùng, nơi chỉ nghe thấy tiếng của dòng suối và những cây cầu hiền hòa im lìm trong ánh sáng nhàn nhạt. Và Lệ Giang buổi sớm, khi ngồi ăn cháo quẩy chấm sữa đậu nành bên gốc cây liễu già.
Đêm mỗi lúc một khuya và cánh cổng ngôi nhà nghỉ nằm sâu trong con ngõ đã ở trước mặt. Tôi với tay mở cảnh cổng gỗ đơn giản, bước qua cái sân nhỏ, vào nhà. Cây lê trĩu quả thẫm màu trầm mình trong bóng tối và chú cún con lông xù líu ríu đón khách với cái đuôi quay tít không ngừng. Căn phòng nhỏ ấm cúng trên tầng. Chủ nhà sắp xếp cho tôi thêm chăn ấm vì sợ trời mưa, thời tiết sẽ lạnh hơn. Tiếng bánh xe lạch cạch, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió lùa rì rào qua tán lá ru tôi vào giấc ngủ tự lúc nào.
Lệ Giang khuya về yên ả.
Hẹn gặp lại Lệ Giang trong một ngày nào đó của cuộc đời. Để được nắm tay thật chặt một ai đó, đi trên những con đường rêu phong, nghe tiếng nước chảy rỉ rả, nghe tiếng cây lê trong vườn xào xạc, nghe tiếng con mèo lười "grừ" trên mái và tiếng sương đêm khe khẽ hát bản nhạc ngựa Di da.
Lam Linh
vnexpress.net
Có thể bạn quan tâm: