Các hộp đêm ẩn chứa nhiều bí mật…
Sau nhiều đêm cuồng nhiệt (và nghe được những câu chuyện thậm chí táo bạo hơn từ bạn bè), tôi nghĩ rằng bạn có thể tìm được bất kì điều gì đáp ứng trí tưởng tượng điên rồ nhất của mình. Sau cùng thì thành phố 6 triệu dân này hầu như có đủ mọi thứ từ những ‘căn buồng’ bí mật đến những cung đường mọi người có thể mua bán dâm một cách công khai.
Thế nhưng, để tìm một hộp đêm dành riêng cho nữ không phải dễ dàng gì.Tôi và một người bạn, sau khi lục tung trên Google thì chỉ tìm được lèo tèo vài nơi như vậy. Nhưng may mắn thay, có một quán nằm ngay góc đường cách khu căn hộ của tôi chỉ vài bước chân.
Ảnh: Thrillist |
Nó như một tòa văn phòng bình thường
Chúng tôi dừng chân trước một tòa nhà cực kì quen thuộc (văn phòng của tôi! Tôi đùa đấy, không thể tưởng tượng được nếu đó là sự thật.) - đây là một cao ốc văn phòng. Ngân hàng và nhà thuốc được đặt ngay tại tầng trệt tòa nhà này. Thật kì lạ, thậm chí còn quái đản hơn khi chúng tôi vào trong. Thay vì đầy ắp nhân viên, ở đây chỉ có độc một sự im lặng... bất thường. Anh bảo vệ đang ngồi gục lên gục xuống trên chiếc ghế nhỏ dưới ánh đèn điện yếu ớt lập lòe, chỉ mở mắt ra một lúc để hướng dẫn chúng tôi lên tầng thượng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đến nơi chúng tôi thấy một hiệu in bên trái, một văn phòng không tên bên phải và một cầu thang nhỏ hẹp ở chính giữa. Đi lên cầu thang, chúng tôi cảm tường như đang tới một bữa tiệc sinh nhật trong hành lang đầy bong bóng và cờ treo lấp lánh. Nhưng khi thoát khỏi hành lang đó, tôi đến được nơi mình cần đến - một hộp đêm vắng tanh.
Tận hưởng không gian trống trơn đến… kỳ cục
Như bạn có thể tưởng tượng, chẳng có gì làm tôi cảm thấy hứng thú cả. Dư âm của mấy ly rượu lúc sớm cũng đã không còn. Tuy nhiên trước khi chúng tôi quyết định ra về, người quản lý hộp đêm đã đưa chúng tôi sang một buồng khác và bắt đầu chào mời mua một chai whiskey để được nhận vé vào miễn phí. Và nếu chúng tôi muốn một chàng tiếp viên, chúng tôi có thể thuê bằng cách mời anh ta một món nước giá 10USD. Nếu muốn đưa người này về thì phải trả thêm một khoản phí gọi là "tiền phạt bar" - và sau đó hộp đêm sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thỏa thuân trao đổi nào giữa hai bên.
Dù sao thì cũng đã đến nơi nên chúng tôi trả tiền cho một chai rượu và một chàng trai đến ngồi cùng. Ngay lập tức, khoảng 15 chàng trai lực lưỡng đến xếp hàng ngay ngắn, và tôi bắt đầu cười khoái trá vì họ nhìn y hệt những nhân viên ngân hàng làm việc dưới lầu - chỉnh tề với quần tây, áo sơ mi thẳng thớm và tóc được chải chuốt với một chút gel bóng. Tôi không thể tin rằng mình sắp phải làm một việc cực kì thô lỗ: chọn một người trong số đó!
Vâng, tôi thật sự rất khó xử
Bọn tôi nhìn nhau lắp bắp như những đứa "dở hơi". Không một ai trong chúng tôi có kinh nghiệm với việc "lựa chọn" này cả. Nó giống như lựa chọn bạn để chơi bóng ném với mình thuở còn nhỏ vậy, trừ việc tất cả bọn họ đang làm hành động gạ gẫm để được bạn chọn.
Tôi không chọn được ai cả, nên tôi mới hỏi ai nói được tiếng Anh thì có một vài cánh tay rụt rè giơ lên. Cuối cùng chúng tôi vội vàng chỉ tay về phía một chàng trai trông như "Harry Styles phiên bản... Thái". Những chàng trai còn lại tự động rút lui trong trật tự.
Ảnh: Thrillist |
Hóa ra, người được chọn đã phóng đại khả năng tiếng Anh của mình rất nhiều. Chúng tôi không thể trò chuyện với nhau một cách đường hoàng. Vậy một cô nàng có thể làm gì trong tình huống khó xử như vậy? Dễ thôi, hãy mời người bạn nam vừa mới quen và cùng nốc cạn chỗ rượu hôm đó.
Sau đó, chúng tôi mời thêm hai chàng trai nữa. Người thì cho chúng tôi xem ảnh siêu xe trong iPad, người kia nói được tiếng Anh chuẩn, kể lể dông dài cho chúng tôi những câu chuyện khi anh ta làm trong các quán bia ôm như vầy. Đại khái như sau: những nữ doanh nhân châu Á, uống rượu và trò chuyện thân mật, và cứ lặp đi lặp lại việc không nên theo ai về nhà. Nghe mà muốn phát khóc.
Khách đến còn có quà mang về
Phần tôi thích nhất đêm đó là phần quà tặng - trừ món quà mang tên "trai Thái với vốn tiếng Anh siêu tệ" - gồm một đôi tai chuột Minnie màu hồng chói lọi và vài hình xăm tạm thời. Ngoài ra còn có sô cô la trái tim và nước hoa rẻ tiền.
Thành thực mà nói, không món quà nào có thể xoa dịu cơn nhức đầu dữ dội ngày hôm sau và "sự thật đau lòng" là tôi lãng phí cả đống tiền để trò chuyện cùng trai Thái rồi cuối cùng không chàng nào hiểu tôi đang nói gì.