Machu Picchu là khu tàn tích của người Inca thời tiền Columbo, nằm trên thung lũng Urubamba, Peru. Nơi này đã bị thế giới bên ngoài quên lãng từ nhiều thế kỷ, thế nhưng một số người dân địa phương vẫn biết đến sự tồn này của nó.
Machu Picchu là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca". Người Inca là bậc thầy về kỹ thuật xây dựng bằng đá khối. Theo đó, những khối đá được cắt để có thể được ghép vào nhau thật chặt mà không cần tới chất kết dính.
Trong số hàng ngàn di tích được các nền văn hóa thời tiền Columbus xây dựng ở Nam Mỹ, thì những công trình của người Inca là đáng chú ý nhất. Machu Picchu được mô tả là "một kiệt tác kiến trúc tuyệt vời và là một chứng ngôn độc đáo của nền văn minh Inca".
Nằm giữa đỉnh núi hiểm trở quanh năm mây phủ, Machu Picchu có nhiều câu chuyện bí ẩn về các đền đài. Nơi này được xây dựng với ba khu vực chính: Khu thiêng liêng, Khu thông dụng (để ở) và Khu Hoàng gia dành cho quý tộc, thầy tu với 140 công trình kiến trúc như đền đài, nhà thờ, công viên, nhà ở và cả nhà tù.
Sau khi được tái phát hiện vào năm 1911 bởi sử gia người Mỹ Hiram Bingham, Machu Picchu trở thành một điểm thu hút khách du lịch quan trọng nhất ở Peru. Với phong cảnh hoang tàn nhưng kỳ vĩ, Machu Picchu là điểm đến thích hợp cho những du khách có tư duy khám phá.
Vrindavan thành phố của những 'góa phụ'