Đêm trước ngày khởi hành tại Cần Thơ, chúng tôi đã có dịp ngồi quay quần bên nhau trò chuyện về hành trình sắp tới, về những cung đường qua các tỉnh thành và chia sẻ với nhau một số địa điểm cần ghé và tham quan. Lúc này đã là 10 giờ đêm nhưng không ai ngủ được vì cứ háo hức muốn được phóng xe lên đường đến cực nam ngay, sau khi đánh đêm với tô cháo lòng nóng hổi trong tiết trời đêm khuya cuối năm tại thành phố Cần Thơ chúng tôi cũng về nhà trọ của anh bạn để nghỉ ngơi, mai lên đường sớm.
Giữa cái không gian buổi đêm yên tĩnh của thành phố, làm tô cháo lòng nóng hỏi thật ấm lòng, cảm xúc lúc này không có gì nói nổi, ngày mai 27.1.2014 chúng tôi sẽ lên đường tiến về thành phố Cà Mau và cực nam không còn xa đâu.
Cài chuông báo thức 4 giờ nhưng đến 4 giờ 30p tất cả mới dậy nổi để chuẩn bị lên đường. 3 thằng con trai cẩu 3 trên chiếc xe máy ra cầu Hưng Lợi, đợi phượt thủ nữ duy nhất của nhóm. Đến 5 giờ chúng tôi lên đường tiến đến thị xã Ngã Bảy, theo quốc lộ 1A.
Hình ảnh của 4 thành viên trong nhóm gồm 3 nam 1 nữ, 2 xe máy, 1 wave 50cc và 1 wave 100cc. Đây là hình ảnh được chụp trên cầu Cái Răng
Trong tiết trời se se lạnh của những ngày cuối năm, đường lúc này vắng, 2 xe máy cứ chạy thênh thang trong đêm. Cảm giác thật tự do và bình yên, lúc này đây là lúc khiến trái tim những kẻ lữ khách chúng tôi cảm thấy con tim mình như dịu êm và đập nhẹ nhàng nhưng háo hức về những điểm đến còn đang đón chờ phía trước. Lần đi này do chưa tìm hiểu kĩ trên mạng nên chúng tôi bỏ qua khung cảnh náo nhiệt của 2 chợ nổi lớn nhất vùng sông nước Cửu Long là Cái Răng và Ngã Bảy, đành hẹn dịp khác sẽ ghé tham quan.
Đến 6 giờ, trong cái màu đen chập choạng của buổi bình mình, cổng chào Hậu Giang đón chúng tôi như một mốc vị trí đầu tiên đưa chúng tôi đến gần với Ngã Bảy hơn.
Khoảng 6h30 thì chúng tôi đến Ngã Bảy, và cái bụng cũng đã lên tiếng sau mấy tiếng chạy xe. Chúng tôi ghé một quán cơm làm dĩa cơm cho chắc bụng để bắt đầu một ngày dài chạy trên đường quốc lộ.
Một ngôi nhà thờ lớn gần chỗ chúng tôi ăn sáng
Sau khi đánh chén no nê với bánh mì thịt và cơm tấm, chúng tôi lại lên xe tiến về Sóc Trăng, quãng đường từ Ngã Bảy đi Sóc Trăng rất thoải mái, nắng không gắt, xe cộ lưu thông không quá nhiều và đường thì đẹp tha hồ mà bắn, công an thì không thấy có lẽ vẫn còn ngủ nên chưa xuất hiện.
Chỉ còn 7km nữa thôi là 4 chúng tôi sẽ đến với vùng đất của chùa chiền bát vàng, Sóc Trăng đón chúng tôi trong không khí ngập tràn sắc xuân, cờ đỏ bay phấp phới, người dân thì mến khách, Sóc Trăng như khoác trên mình một diện mạo mới nhưng vẫn mang đậm những nét riêng của nó.
Chúng tôi ghé tham quan bảo tàng Sóc Trăng nhưng ngày đầu tuần lại không mở cửa chỉ có thể xem một số hiện vật quân sự bên ngoài khuân viên như xe tăng, máy bắn tên lửa,... cũng không quên nhờ anh bạn đang dạo chơi gần đây làm cho bô ảnh với toàn cảnh nhà bảo tàng:
Sau đó chúng tôi bắt đầu vào trung tâm thành phố Sóc Trăng và ghé một số ngôi chùa lớn ở đây trong đó có những ngôi chùa được nhiều người biết đến như: chùa Đất Sét, chùa chén kiểu, chùa Dơi,... chúng tôi như bị choáng ngợp trong cái ánh vàng lung linh của những ngôi chùa nằm ẩn hiển đâu đó trong thành phố.
Một ngôi chùa lớn trong trung tâm thành phố
Chùa Đất Sét, với những vật dụng trong chùa được làm từ đất sét, được ghi nhận là Di tích cấp tỉnh thành phố.
Gặp và giao lưu với hai anh chị ở chùa Dơi Sóc Trăng, cũng bởi vì chúng tôi đi phượt với áo cờ đỏ sao vàng và chiếc khăn rằn đậm chất phượt bụi nên được để ý. Bắt chuyện với hai anh chị chúng tôi có thêm một địa điểm để tham quan nữa là chùa
Sau khi tham quan chùa xong chúng tôi chia tay hai anh chị và hẹn dịp khác gặp lại, chúng tôi đến ngôi chùa cuối cùng mà chúng tôi sẽ ghé thăm tại Sóc Trăng là chùa chén kiểu, ở đây đang trùng tu nhiều vị trí trong chùa nhưng cũng không ít người đến tham quan, có nguyên đoàn du khách nước ngoài đến đây tìm hiểu về ngôi chùa được xây dựng bởi những chiếc chén có hoa văn đẹp và kiểu cách nên được mọi người gọi là chùa chén kiểu. Còn quen thêm được vài bác du khách nước ngoài vô cùng vui tính và ấn tượng với những người bạn khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng này nữa
Sau khi đã tham quan Sóc Trăng mệt nhoài, chúng tôi chia tay chùa chiền bát vàng để tiến thẳng về Cà Mau, lúc này cũng là 12 giờ trưa, ai cũng đã đói nhưng sức lực thì vẫn tràn đầy, chạy thêm vài chục cây số về đến thành phố Bạc Liêu ghé vài địa điểm nữa như nhà công tử Bạc Liêu, mẹ Nam Hải với khuân viên rộng lớn, và tại đây chúng tôi đành đánh bữa trưa với món mì nước, và vài chai nước ngọt chỉ vì ngày đầu tuần ở đây chẳng có bán gì để ăn cho ra trò.
Sau khi ăn uống sau chúng tôi chia tay mẹ Nam Hải để về nhà thờ Tắc Sậy, một thánh đường lớn nhưng lại vắng người khi về chiều, chứ nếu bạn đi ngày lễ, thì bạn sẽ phải chật vật kiếm chỗ đứng chứ chưa nói là nghỉ ngơi.
Nhà thờ Tắc Sậy - Nơi an nghỉ của cha Phanxico Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu
Sau khi qua Tắc Sậy thì mọi người cảm thấy buồn ngủ và mệt nhoài sau một ngày chạy xe thì chúng tôi ghé quán võng và làm một phát 2 tiếng ngủ nghỉ để chiều chạy tàn tàn về Cà Mau. Tại Cà Mau chúng tôi được anh Văn,làm trong đài phát thanh truyền hình giúp đỡ về chỗ nghĩ cũng như tận tình mời chúng tôi ăn uống này nọ.
Cà Mau đón chúng tôi trong sự tấp nập của ngày đầu tuần, cờ đỏ vẫn bay phấp phới như hòa cũng niềm vui với chúng tôi
Tối đó nhóm chúng tôi ngủ lại nhà anh Văn và có dịp được anh chia sẻ về những chuyến đi thú vị của anh bên ly bia say nồng, đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ sâu quên đi bao mệt mỏi của đường dài để rồi sáng hôm sau 8 giờ chúng tôi lên đường tiến thẳng về Đất Mũi hơn.
Anh Văn mặc áo xanh nhận quà tặng của chúng tôi, thay cho lời cám ơn về sự tiếp đón nồng hậu mà chân tình của người Cà Mau.
Lên đường về Năm Căn, đường cũng vắng nhà dân, hai bên đường toàn cây đước non mới được trồng lên, lướt xe giữa khung cảnh đó trong những ngày cuối cùng của chuyến đi khiến chúng tôi đã thấy nhớ nhà nhiều, mà mục tiêu chưa thực hiện xong nhất định chưa quay về.
Từ Cà Mau đi Năm Căn, bạn nên chú ý bảng báo hiệu để giảm tốc độ tránh bắn tốc độ, hôm tôi đi có tới 3 trạm bắn tốc độ chứ không phải đường quê mà không có đâu nha.
Đến 10 giờ thì chúng tôi đến Năm Căn và đón tàu cao tốc ra Đất Mũi, tại đây chúng tôi nhận được rất nhiều lời chào mời đi tắc ráng hay vỏ với giá hợp lí nhưng vì muốn ngủ lại qua đêm nên chúng tôi chọn tàu cao tốc với giá 70k/ 1 người. Lần đầu được đi tàu cao tốc thật thú vị, cảm giác bập bềnh trên sóng nước, lướt nhanh trên mặt nước như là máy bay vậy đó. Không uổng bỏ công sức đến đây.
Mốc km cuối cùng của tuyến Quốc lộ 1
Sau hơn 3 tiếng ngồi tàu thì chúng tôi cũng ra đến chợ Đất Mũi, và bắt ngay 4 chiếc xe ôm để đến cột mốc và tham quan vườn quốc gia Cà Mau.
Vui sướng bên biểu tượng của cực Nam, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà cười, cười về hành trình đã qua, cười cho công sức chạy đến đây đã thành hiện thực, tổ quốc như nhỏ bé đi trên đôi chân của tôi, hạnh phúc về mục tiêu đã hoàn thành, hành trình của chúng tôi đã xong giờ chỉ còn lại một đêm ngủ tại Đất Mũi với giá 40k/ 1 người, và 2 phòng.
Sáng hôm sau, ngày 29.1 giáp giao thừa chúng tôi chia tay bến tàu Đất Mũi để về Năm Căn và vọt lẹ về nhà ở Rạch Giá, cho kịp trời sáng.
Chuyến đi của chúng tôi thật sự kết thúc khi tôi được bà chị chạy xe đã về tới Cao Lãnh, người ở xa nhất. Tôi yên tâm về hành trình đã kết thúc trọn vẹn, niềm vui được nhân đôi khi chúng tôi lại chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy điều bất ngờ và kết thúc một năm đi đầy trải nghiệm.
Trưởng đoàn
Thủ quỹ cũng như tìm hiểu đường đi
Photographer kiêm an ninh
Nữ phượt thủ duy nhất của nhóm,vui tính , chu đáo và kiêm hậu cần.
Có thể bạn quan tâm: