Nắng dát vàng lối đi
Sương rơi bên thềm cũ,
Rụng đóa hoa dã quì”
(tình dã quì- Nguyễn Ngọc Giang)
Nhưng với dân nhiếp ảnh như tôi thì….
Có lẽ, tôi yêu nhất những con đường rừng vắng vẻ, thơm ngây ngất mùi phấn thông và của ngàn loài hoa dại bên đường. Thương lắm những con đường lá thông rơi đỏ hai bên vệ đường. Thương những lối mòn ngoằn ngoèo, thoắt ẩn, thoắt hiện sau những tàn cây đẫm sương. Điều gì chờ đợi mỗi người chúng tôi trên những con đường ấy. Đó là tiếng một loài chim lạ bất ngờ cất tiếng hót gọi bầy, là tiếng lá rơi, là tiếng những giọt sương lìa cành rơi lộp bộp hay tiếng bước chân khẻ khàng của loài thỏ hoang với đôi mắt hồng trong veo như ngọc…