Luôn có một mảnh đất đầy những vội vàng và hối hả, luôn có một mảnh đất đầy những bon chen và khó khăn, luôn có một mảnh đất không từ chối một ai, luôn dang rộng đủ tình thương để chào đón tất cả những đứa con mưu sinh của mình, và tôi gọi mảnh đất ấy... chính là Sài Gòn.
Một Sài Gòn hằng ngày vẫn ồn ào và náo nhiệt, thỉnh thoảng lại trầm mình nhẹ nhàng và yên ả. Và bạn có bao giờ tưởng tượng một Sài Gòn chibi trông sẽ như thế nào không? Sẽ cực kì cute luôn chứ sao nữa! Không tin ư?
Tin... tin... tin... Kẹt xe chính hiệu là đặc sản của Sài Gòn. Chiều nào mà chẳng người dồn người, xe ních xe, những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi và lắm khi cáu gắt nữa. Nhưng thử mỗi dịp Lễ, Tết thử xem. Khi những người con mưu sinh quay về với quê hương thân yêu, có một Sài Gòn buồn tênh đến lạ! Cơm Tấm Sài Gòn là thứ khiến người ta đi đâu cũng nhớ! Tôi không nhớ hương vị của một tô phở, nhưng đi xa về, tôi chắc chắn sẽ kêu ngay một dĩa cơm Tấm thật to, thật nhiều cà chua và dưa leo, ăn cho bằng hết để biết tình yêu đối với Sài Gòn này nhiều như thế nào! Món ăn đường phố ngon nhất mà tôi từng biết. Bạn không biết được đâu, những cô bán bánh mì rất là đáng yêu nữa. Ở Sài Gòn mà chưa bao giờ "cạp" bánh mì thì mất đi một nửa cái chất của nơi đây mất rồi! Những xe hủ tiếu gõ luôn khiến người ta ngây ngất. Những xe hủ tiếu gõ khuya lắc khuya lơ ngon lành và hấp dẫn đến lạ. Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, bưu điện thành phố, tất cả thật xinh đẹp, thật lung linh, lại siêu cu-te nữa. Người ta vẫn có thể ngồi với nhau cả ngày, nhâm nhi vài ly cà phê đắng, nói đủ thứ những chuyện trên đời, gạt bỏ hết đi những thị phi, toan tính, chỉ có những con người đơn giản, nhìn đời bằng sự từng trải, ngồi với nhau, bình yên! Cà phê bệt, chụp ảnh cưới, phóng sự tác nghiệp, selfie,... nơi đây diễn ra đủ mọi hình thức ăn chơi của giới trẻ. Sài Gòn mà mất đi nhà thờ Đức Bà, mất đi những khoảnh sân sáng sớm bồ câu vẫn nhảy múa, mất đi những cái vỉa hè thênh thang, thoáng đãng, chắc là sẽ buồn lắm! Có thể bạn quan tâm: