Biết nhau được gần một năm thì chúng tôi yêu nhau và cũng gần một năm sau, khi tôi ra trường đi làm kế toán tại một công ty may thì chúng tôi cưới nhau.
Trước ngày cưới, em họ anh cũng là bạn cùng học với tôi vừa cười vừa nói “anh tao lười như hủi, ăn rồi chỉ giỏi đi chơi. Mày lấy thì cố mà chịu nhé”.
Quả thực là thời gian yêu nhau, không hề có chuyện sống thử nên tôi cũng không được kiểm chứng chuyện người yêu mình lười đến mức nào. Thỉnh thoảng đến chơi nhà anh, thấy phòng anh bừa bộn, tôi cũng dọn dẹp và nghĩ đàn ông con trai ai chẳng vậy. Đến ký túc xá của tôi, trong phòng có ổ điện lung lay, cái đèn hỏng hay cái dây phơi quần áo bị đứt, tôi cũng thấy anh mau mắn xắn tay áo làm ngay nên cũng mấy bận tâm đến lời “cảnh báo” của con bạn.
Cưới chưa đầy một tuần, tôi đã được “nếm” ngay cái tính lười và ỷ lại của chồng. Việc buông quăng bỏ vãi đồ đạc, không động chân mó tay vào việc nhà của anh chưa là gì với tính ham chơi đến mức bất chấp của anh.
Anh ham mê đi du lịch bụi, sở thích ấy tôi biết từ khi yêu, nhưng sẵn sàng bỏ cả mẹ anh đang ốm nằm bệnh viện, bỏ cả tôi xanh rớt mặt mày nằm lăn lóc vì ốm nghén để lên đường đi phượt thì khó có thể chấp nhận nổi.
Chưa dừng ở đấy, ham đi và đi nhiều nên anh bị cơ quan nhắc nhở liên tục vì nghỉ làm quá nhiều, vậy là khi con gái đầu của chúng tôi được 3 tuổi, anh bỏ hẳn làm mà chẳng hề nói với tôi một câu.Từ ngày cưới, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều một tay tôi, từ con ốm đau, học hành, chợ búa, cơm nước, nội ngoại hai bên…
Tiền lương của anh chưa hề tôi biết cầm tới một đồng bởi “em lo cho con đi, anh đi nhiều nên chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ ấy”, anh nói gọn lỏn với tôi như vậy.
Giờ khi anh bỏ việc, hàng tháng tôi lại phải gánh thêm khoản “phượt phí” của chồng. Ít thì 2-3 triệu, có chuyến anh đi xuyên các cung đường núi đến cả chục triệu đồng.
Các con tôi quá quen với cảnh bố vắng nhà, hoặc hôm nay thấy bố mày râu nhẵn nhụi, vài tuần sau trở về trông như người rừng.Gia đình, bạn bè thấy anh cứ sống hồn nhiên như vậy, góp ý đôi lần hoặc tìm việc này việc kia để anh đi làm, anh phẩy tay “chẳng ảnh hưởng đến ai”. Mãi rồi mọi người cũng chán. Chỉ có ba mẹ con tôi là “gánh” ông chồng sống hồn nhiên đến vô trách nhiệm.
Càng có tuổi, tôi càng thấy mệt mỏi hơn với cuộc sống cùng một người chồng như anh. Liệu tôi có nên ly hôn?
Nguồn TPO
Có thể bạn quan tâm: