Cung đường Phan Văn Hớn lần đầu tiên mình được ngang qua, ban đầu hơi nhỏ hẹp và nhiều loại phương tiện khác chen chúc, nhưng lát sau thì thoáng hơn và thích hơn với những cánh đồng lúa hai bên trải dài. Băng băng tám chuyện và nhẹ nhàng đạp cùng đồng bọn, đến được 1 khu di tích lịch sử gọi là “Ngã Ba Giồng” hồi nào không hay, khuôn viên bên ngoài khá hấp dẫn với khoảng không gian rộng, trồng nhiều cây.
Tụi mình ngừng chỗ này rồi chia nhau mum mum sáng, mình chọn món Phở chín gân với giá 22k, trà đá miễn phí. Còn phở tái chỉ 18k. Vài anh chị bạn ăn chay nên tự mang theo tự túc, vài người thì ăn cơm sườn đâu đó. Nói chung là đến chỗ này thì không sợ đói.
No nê rồi kéo nhau đi chụp hình, nhưng do người ta ko cho mang xe đạp vào di tích nên không tiện, tụi mình đứng bên ngoài chụp hình, mà lại bị ngược nắng, hiz, đúng là ko có duyên với chỗ này! Thôi xài tạm vài hình.
Di chuyển tiếp những con đường làng trải dài nắng và lúa.
Phải nói rất thong thả cứ đều đều 20-25km/h vậy mà thích ghê. Công tác “đường nằm trong miệng” được các anh Trưởng nhóm Omm, Phó ban Bốt-tồ 8ngon, anh Tiên… vận dụng triệt để. Members còn lại chỉ việc tung tăng đợp và tám như iem đây, hehe.
Cuối cùng sau 1 hồi hơi lòng vòng cũng đến được khu di tích Óc Eo – Bình Tả, hơi thất vọng vì di tích mà không được gìn giữ, trùng tu, bảo dưỡng hay nói cơ bản là để cái bảng, chú thích cho đàng hoàng. Nó như một khuôn viên được bao bọc lại, cò cây chen nhau mọc um tùm. Mà cũng nhớ thế, cảnh hoang sơ, đẹp tự nhiên cùng thiên nhiên, 1 màu xanh đến mát lòng. Lên hình nhìn rất là thích.
Các di tích thuộc cụm di tích Bình Tả đều có kiến trúc của các đền thờ thần Siva, thuộc tôn giáo Bà La Môn, xuất hiện ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên được truyền bá mạnh mẽ vào miền Nam Ðông Dương từ đầu Công nguyên. Nằm trong một tổng thể di chỉ khảo cổ ở Ðồng Tháp Mười và vùng phù sa cổ Ðức Hoà (Long An), di tích Óc Eo - Bình Tả được xây dựng nhằm mục đích tôn giáo đồng thời cũng đóng vai trò là một trung tâm chính trị, văn hoá của Nhà nước Phù Nam - Chân Lạp thời cổ đại.”
Nhớ ngày tuổi thơ nữa rồi, cũng có con xe tương tự vậy lúc tiểu học, rồi cũng lang thang “tự kỉ” khắp xóm, không nhớ có bị trật sên hay không, chắc là có. Nhưng ngày ấy đạp xe vui, vì ít xe và đường phố nhiều cây xanh hơn. Con nít … ngậm ngùi cho con nít bây giờ quá!
Đường vào đẹp, hai bên là những hàng cỏ đuôi chồn thi nhau vươn ra, trời xanh thẳm.
Chùa hôm nay đông ơi là đông, Rằm tháng 10 có khác. Nhang khói nghi ngút, mình không đốt nhang mà chỉ lang thang Xá Phật. Những lòng tin, hi vọng vào một cõi khác… cũng là để tạo yên bình. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngừng nghỉ ngoài cổng Chùa uống nước và ăn chay, nghỉ ngơi. Mọi người có vè mệt vì nắng hơn là đạp, tour này quá dưỡng sinh. Ơi, đôi khi mình thích vậy đó.
Nhanh chóng kết thúc tour chính qui, và rồi còn có tour back-up hấp dẫn dành cho những “nhân” thích “bốt-tồ”, hehe… Ta nói bia tuyết nó ngonnnnnnnnnnnnn gì đâu giữa cái trưa gắt gao này. Lại là lần đầu đến Tân Bình để nhâm nhi thứ nước vàng vàng có bọt giữa trưa. Mồi khá ngon, giá cũng tạm. Quan trọng là không khí còn sót lại rất vui. Thôi, niềm vui đến đây thôi, kể nữa lại có bạn ganh tị thì hông nên, há há …
Ngày chủ nhật của em cùng hội xe đạp vòng vòng sài gòn là vậy đó, thi thoảng có ai muốn join cùng không nè?!
Có thể bạn quan tâm: