dream mình chính là ông mai của cậu chủ đấy (Ảnh minh họa).
Thế nhưng mấy năm gần đây xe tay ga xuất hiện, thế là biết bao nhiêu bạn bè của mình nhanh chóng bị lãng quên, người ta chẳng còn nhớ đến mình nữa. Xe ga mới mà nên tất nhiên nó có nhiều cải tiến hơn mình rồi nào thì kiểu dáng sang trọng, tiện lợi hơn, không như vẻ ngoài cứng cáp, thô ráp của mình.
May thay là cậu chủ vẫn nhất quyết giữ mình ở lại. Dù lương cậu chủ cũng khấm khá nhưng vẫn không muốn mua một chiếc xe ga mới để theo kịp thời đại. Khi gặp bạn bè thì cậu thường cười đùa, bảo mình là vật tri kỷ, không thể xa được. Chỉ thế thôi mà mình vui suốt cả ngày.
Thế nhưng các cô gái giờ cũng khác xưa rồi. Hồi đấy cô bạn gái đại học của cậu chủ cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi sau yên của mình bao nhiêu, thì giờ đây các cô gái khi nhìn chiếc xe cậu chủ luôn có một cặp mắt “khinh nhẹ”.
Nghe bảo mấy cô gái ấy giờ chỉ thích xe sang thôi, SH, Liberty hay ô tô mới có cửa yêu. Còn Dream mình thì bị loại từ vòng gửi xe mất rồi. Nhiều khi mình cũng thương cho cậu chủ lắm, vì mình mà bị nhiều người con gái ngó lơ.
Mấy đứa xe ga được ca ngợi lên mây chứ đến khi đi xa hay đi phượt cùng các bạn trẻ bây giờ thì đều bị từ chối. Dream mình thì khả năng tác chiến cực tốt, mọi địa hình đều chơi tất, dù đi nhiều bao nhiêu cũng không biết mệt mỏi nên mình còn có cơ hội ngắm các cảnh đẹp khi đi chơi xa với cậu chủ.
Rồi thì các em xe ga toàn bị chủ than vãn là tốn xăng thì cậu chủ tớ luôn cười hớn hở vì đổ có 30 nghìn tiền xăng mà đi được cả tuần.
Mấy hôm nay trời mưa gió, xe ga nó được dịp vênh mặt lắm. Vì chủ ưu ái nó lắm vì nó không bị bắn bẩn. Thế mà nhớ cái lần lụt lội, mấy em xe ga đang đi thì chết đứng, khổ thân mấy cô, cậu chủ phải dắt bộ một quãng rõ xa. Chứ còn mình à, dù bị bắn tí nhưng nửa bánh xe bị ngập nước mà máy vẫn chạy ổn, khỏi lo dắt bộ.
Hôm qua đang đi trên đường thì thằng xe ga nó phóng vù vù làm nước bắn tung tóe vào người mình, cứ vênh mặt lên ra vẻ kiêu hãnh lắm nhưng đến khi bị người đi đường chửi rầm rầm cho thì mới cụp đuôi lại. Rõ ghét.
Số mình cà tàng nhưng may gặp được chủ tốt, mình chỉ thấy thương mấy đứa bạn mình vì bị chủ gét bỏ. Số nó hẩm hiu, lúc mới đến nhà thì được nâng như nâng trứng, thế nhưng đến khi có "hàng mới về" thì bị chủ bán đi không thương tiếc. Rồi nó bị người ta chuyển thành xe thồ, chở lợn, chở hàng, mỗi ngày phải đèo mấy tạ hàng, đã ì ạch lại ngày càng ì ạch hơn. Trông bộ dạng nó giờ xuống cấp nghiêm trọng, xấu thê thảm, đáng thương vô cùng.
May thay gặp được cậu chủ tốt bụng, luôn an ủi nên mình mới thấy bản thân cũng có nhiều lợi ích lắm chứ bộ. Tính ra số kilomet trong mười mấy năm ròng rã thì không biết dream mình đã đi được bao nhiêu nữa, thế mà vẫn chưa hề rã máy hay phải thay thế bộ phận nào. Hay dù đi xa bao nhiêu cũng không biết mệt mỏi.
Chứ như mấy nàng xe ga á, đi xa một tí là nóng phừng phừng, dở chứng tiểu thư ngay. Nếu như các em xe ga toàn bị chủ than vãn là tốn xăng thì cậu chủ tớ luôn cười hớn hở vì đổ có 30 nghìn tiền xăng mà đi được cả tuần.
Ảnh minh họa
May mà cô chủ cũng là người hiền lành, chịu thương chịu khó chứ không màng đến vật chất. Dù cậu có đi chiếc Dream cà tàng thì cũng chả bao giờ kêu ca nửa lời hay cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Thế mới biết giờ có mấy người được như thế!
Phụ nữ luôn có quyền lựa chọn cho mình một bến đỗ tốt, chẳng ai dại để lấy một kẻ nghèo khó mà tư cách chẳng ra gì. Thế nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”, chẳng thể vì một chiếc xe người khác đi để có quyền chê bai hay ghét bỏ người đó được.
Thật sai lầm khi đánh giá một người qua giá trị của chiếc xe mà họ đang đi. Tớ tự hào mình là xe Dream và có một cậu chủ cực kỳ tốt tính!
Nguồn sưu tầm Dream gác bút!
Có thể bạn quan tâm: