Mỗi người có một mục đích cho những chuyến đi của mình. Rất nhiều người đi để chinh phục những tầm cao mới, những cột mốc mới, để có thể tự hào kể với người khác về những chặng đường mình đã đi qua, những thành tích mình đã đạt được. Còn tôi, tôi đi chỉ vì đó là bản chất của tôi, ham muốn được đi đó đây đã có sẵn trong tôi ngay từ những ngày còn thơ bé.
Hồi nhỏ mẹ tôi khi nào cũng bảo: "Đẻ mày tuổi ngựa hèn gì chạy nhong nhong suốt ngày". Vậy nên tôi đi, thế thôi.
Lớn lên, không chỉ vì thích đi mà vì tôi còn cảm thấy đất nước mình quá đẹp khi được đặt chân tới những nơi xa hơn trên mọi miền đất nước. Trên những chuyến tàu Trung - Nam, tôi đã ngỡ ngàng trước những cánh đồng vàng ruộm, những vườn thanh long sáng rực cả trời đêm...
Sau đó, tôi lại bắt đầu những chuyến đi với nhóm bạn của mình, những chuyến đi ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi. Những rừng tràm trà sư chim bay ngay trước mặt, một Phan Thiết mà trước đây tôi nghĩ chẳng có gì lại là thành phố quá đẹp với những cung đường tuyệt vời bên núi bên biển.
Rồi tôi được ngắm Lý Sơn với những bãi biển trong veo đẹp tuyệt vời - nơi mà đến tận khi đi, tôi mới biết rằng đất nước mình còn có một hòn đảo mang tên Lý Sơn. Không những thế, tôi còn được đến với Côn Đảo, đó là trải nghiệm đáng giá khi chúng tôi được đích thân chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, tạo vật.
Tôi được tận mắt thấy những "cô" rùa lên bờ đẻ trứng trong đêm khuya, được tận tay thả những chú rùa con về lại với biển khơi, được tận mắt chứng kiến nguyên cả thành phố san hô hoành tráng trong vườn quốc gia Côn Đảo... Để rồi càng thấy tạo vật đẹp bao nhiêu, tôi lại thấy đau lòng chừng ấy khi dân ta vẫn đang phá hủy nó từng ngày.
Tôi đã có những chuyến đi ý nghĩa cùng với nhóm bạn của mình.
Đi du lịch với bạn bè cũng là cách để chúng ta có thể trải nghiệm khó khăn cùng nhau. Chúng tôi đã động viên nhau chinh phục ngọn núi Bà Đen từ 1h chiều đến 10h tối, để rồi cả 7 người nằm co ro, tuyệt đối không cử động được trong cái lều chỉ dành cho 6 người, thao thức qua đêm lạnh trên đỉnh Bà Đen. Chính lúc ấy mới làm nên những kỉ niệm khó quên nhất trong suốt chuyến hành trình của cả nhóm.
Một điều nữa, tôi thường có thói quen tưởng tượng khi đi trên những chuyến xe khách. Có lúc tôi tưởng tượng mình là những người dân sống hai bên đường, có khi tôi lại tưởng tượng mình là đứa bé chăn trâu trên đồng ruộng đang nhìn chiếc xe khách đi qua.
Nhiều khi tôi lại tưởng tượng mình là đứa bé đang chơi bắn bi cùng lũ bạn, rồi chợt nhìn theo chiếc xe khách trên đường... Bằng cách đó, tôi thấy mình hạnh phúc chừng nào, và tôi cũng như được sống trong vai trò của những mành đời khác.
Dù đi nhiều nơi, nhưng tôi không muốn mọi người gọi tôi là "phượt thủ hay "bụi" vì những danh hiệu đó không phải là mục tiêu trong những chuyến đi của mình. Điều tôi quan tâm đến là những đỉnh núi trong sự nghiệp, đó là con đường của tôi, còn các bạn nếu muốn chinh phục những thử thách mới, hãy đi theo con đường của riêng mình. Để rồi, nếu các bạn muốn nghe những câu chuyện của tôi về những vùng miền mà tôi đã đi qua... thì lại đây tôi kể cho nghe. Còn nếu bạn có những chuyến đi tuyệt vời, những điểm đến tuyệt đẹp, những người bạn tuyệt vời, thì hãy giới thiệu cho tôi đi.
Có thể bạn quan tâm: