Người Hà Giang có câu hát rất hay về quê hương:"Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu...".
Tôi biết đến Hà Giang qua những lời ca trong veo ngọt lịm, qua những sắc màu rực rỡ của những bộ váy xòe, với những điệu múa xòe và tiếng khèn tha thiết…
Tất cả những cảm nhận đó khiến tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho miền đất địa đầu Tổ quốc, dù trước đó tôi chưa từng ghé đến Hà Giang mà chủ yếu chỉ biết qua truyền hình và sách vở.
Hà Giang- đất và người
Hà Giang trải rộng trước mắt với núi rừng trùng trùng điệp điệp. Các dãy núi chạy dài xa tít tắp, như một bức tường thành dài. Tôi rất ngạc nhiên trước sức sống diệu kì mà người dân nơi đây đã gieo hồn vào trong đá với những mầm cây âm thầm sinh sôi từ trong lòng đất để đem lại mùa vàng cho đồng bào nơi đây.
Con người nơi đây sống giản dị và hòa hợp với thiên nhiên. Họ được mệnh danh là những người "sống trong đá, chết vùi trong đá", nhưng phải được tận mắt chứng kiến, bạn mới có thể cảm nhận được sức mạnh, sự kiên trì và dẻo dai của con người nơi đây. Mỗi ngày lao động là một ngày chiến đấu gian khổ. Bởi vậy, đá như linh hồn và biểu tượng sức mạnh, tượng trưng cho nghị lực phi thường và ý chí chiến đấu của họ.
Cảnh vật ở Hà Giang mang nét tự nhiên, hoang dã như ngàn đời nay vẫn vậy. Tôi không khỏi ngỡ ngàng với những làng bản đẹp như tranh vẽ trong nắng sớm, nằm nép mình bình yên theo các triền núi.
Những ngôi nhà của người Mông với gỗ ken dày và ở trên núi cao. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở thấp hơn, với lối kiến trúc độc đáo ,được cất lên từ đất, lạ mắt và đẹp như bước ra từ cổ tích.
Dòng sông Nho Quế xanh trong như ngọc, mềm mại uốn quanh từng triền núi, những con đèo uốn lượn vắt qua những ngọn núi tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trữ tình.
Đặc sắc thiên nhiên làm nên thương hiệu Hà Giang là những con đèo. Tôi đã có dịp đi qua những con đèo ở Quản Bạ - Yên Minh, và nổi tiếng nhất là Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.
Những con đèo hiểm trở, quanh co và uốn lượn, tuy đẹp đấy, nhưng có thể là cái bẫy chết người cho những tay lái non nớt. Cái cảm giác khi vượt lên đèo, vừa hồi hộp lại rất kích thích, nhất là khi gió lạnh ùa vào hai bên tai, xe phải liên tục sang số, người lái phải tập trung cao độ để không bị mất tay lái. Nhưng lúc đến đỉnh đèo, cảm giác chiến thắng ùa đến, không khí trong lành căng tràn lồng ngực, phóng tầm mắt mình nhìn xuống quãng đường đèo vừa vượt qua, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hà Giang đẹp nhất là lúc nhìn từ trên cao. Lúc đó ta có thể nhìn trọn cảnh vật, ngắm nhìn những làng bản trong sương khói mờ ảo, những chân ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn, những khóm tre trúc xanh xanh xa xa... tất cả đã làm nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa tự nhiên, hoang sơ,mà vẫn không kém phần thu hút.
Đến với Hà Gang tầm cuối tháng 10, bạn sẽ được chứng kiến mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Loài hoa mộc mạc, nhỏ bé lung linh trong nắng sớm khiến du khách ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cả một thung lũng trải đầy hoa, trong sắc trắng tinh khôi lẫn cả sắc hồng tươi tắn...
Mùa hoa tam giác mạch |
Khi qua những làng bản nhỏ, em bé người dân tộc với làn da nâu ngăm ngăm và nụ cười tươi như nắng, giơ bàn tay bé xinh vẫy tay chào đoàn du lịch . Cuộc sống nơi đây tuy còn khó khăn và vất vả,nhưng cái tình người hồn hậu thì thấm sâu vào tâm hồn bạn, để rồi lúc rời xa, bạn sẽ không khỏi nguôi ngoai nỗi niềm thương nhớ, xao xuyến với cảnh vật và con người nơi đây.
Lưu luyến…
Một điều khiến tôi hối tiếc nhất là thời gian đến với Hà Giang quá hạn hẹp - chỉ có 2 ngày, và tôi nghĩ, để hiểu hơn về Hà Giang, để yêu thêm về Hà Giang thì cần phải ở lại đây khoảng tầm vài tháng, để đi hết những con đèo hiểm trở, khám phá những ngọn núi đá hùng vĩ xa xôi, được hòa mình vào cuộc sống mộc mạc của con người nơi đây...
Hà Giang - còn rất nhiều điều mà tôi đã được biết, được khám phá và cảm nhận nhưng không thể nói hết, bởi cảm xúc nhiều khi chỉ có thể cảm nhận tự trái tim chứ khó có thể diễn đạt thành lời.
Trong hành trình khám phá này, tôi cảm nhận sâu sắc và thấm thía rằng, chỉ khi bạn thực sự đi và đến, bạn mới thực sự cảm nhận hết được sự tươi đẹp và sự hấp dẫn không thể cưỡng nổi của đất và người nơi đây.
Hãy đi đi, đi đến nơi nào đó thật xa. Để biết được rằng cuộc sống này tươi đẹp đến thế nào và cuộc đời này đáng sống ra sao. Hãy đi khi bạn còn có thể, bởi chỉ có một đời để sống và không có nhiều thời gian để bạn bỏ lỡ. Sống tự do, làm theo những điều mà mình yêu thích, để biết nâng niu và trân trọng từng giây phút trong cuộc đời của mình...
- 26/05/15 15:38 Bà Nà - không gian của những sắc màu
- 26/05/15 06:00 Đến đảo Lý Sơn chiêm ngưỡng vẻ đẹp "kiêu hãnh" của hoa bàng vuông
- 17/05/15 14:34 Khiếp sợ cảnh những xác chết cứng đơ nằm rải rác trên đồi tuyết
- 17/05/15 14:16 Tiết lộ những hình ảnh thú vị về quái vật thời Trung Cổ