Đảo Bình Ba đẹp như một bức tranh vẽ.
Cách thức đến đảo:
Từ Sài Gòn, bạn có thể đi xe Phương Trang, hay Phương Nam, Nam Phương để đi ra Cam Ranh. Và nên nhớ, chỉ đi ba loại xe này và không được đi bất kỳ hãng nào khác, nguyên nhân sẽ nói sau.Nếu lên xe khoảng 9h tối thì khoảng 7h sáng sẽ đến cảng Cam Ranh, xe dừng ở ngay cảng.
Ở cảng có một quán ăn đồng thời bán tạp hóa và bạn sẽ ăn sáng ở đây. Nhớ, chỉ nên ăn món cơ bản nhất mà quán nào làm cũng ngon, bánh mì ốp la. Các món khác đều cực kỳ tệ, cà phê cũng không nên uống, vì có mùi chua và khó uống, cộng thêm nguy cơ đau bụng cao.
Đón tàu ra đảo. Bạn chú ý chọn loại tàu nào mới và dùng để chở người, chứ không phải chở hàng. Lần này mình đi rất hên, được chở chung với mấy bịch đất cát gì đó, bốc mùi hôi hôi. 9 người đi nhưng chỉ phát cho 2 cái ghế, và thu tiền bằng giá những người được ngồi ghế khác.
Sau khoảng 1 tiếng lênh đênh trên biển, hứng nắng trên boong tàu, tàu cặp bến đảo Bình Ba.
Bình Ba chỉ nổi lên khoảng gần đây với vai trò là một nơi du lịch, còn trước đó, nó chỉ là một đảo đánh bắt hải sản và khu quân sự, nên dịch vụ trên đảo còn rất rất kém. Cả đảo chỉ có một cái khách sạn duy nhất, còn lại chỉ là nhà trọ tự phát mới xây do dân chúng thấy mùi khách du lịch đến nhiều.
Bạn có thể tự đi và khám phá đảo, nhưng tiện hơn cho việc ăn ngủ, đi lại hay thưởng thức các món ăn, bạn nên kiếm một gia đình người dân làm hướng dẫn. Giá thường dao động từ 900k đến 1 triệu 2, tùy bạn biết cách trả giá không.
Tiền này bao gồm ăn tôm hùm, các loại hải sản và phòng trọ, cũng như một buổi ăn trên biển vào buổi tối. Về các khoản ăn sẽ nói sau, giờ đầu tiên là khoản ở.
Đi chơi, mình cũng không phải dạng tiểu thư công tử gì để yêu cầu ở nơi cao sang, tiện nghi 5 sao, nhưng ít ra là về hai nhu cầu cơ bản là chỗ để ngủ và nhà vệ sinh phải sạch sẽ.
Chắc do ăn ở, nên hai ngày ra đảo thì đụng trúng hai ngày cúp điện, và dĩ nhiên không có máy bơm nên nước cũng cúp mẹ nó luôn. Không có máy lạnh, không có quạt, cộng thêm việc ngư dân phơi cá, mực gần đó nên binh đoàn ruồi đã tấn công phòng.
Do kém vệ sinh như vậy nên có hai bạn trẻ trong nhóm bị Tào Tháo dí. Mà ác cái, nước không có, nên cũng không dám đi vì sợ không có nước dội. Chẳng còn thảm cảnh nào hơn.
Điện cúp từ 7h sáng đến khoảng 7h tối thì có. Điện thoại, máy tính bảng hết pin, gần như mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài như truyện Conan. Cả đám ngồi vất vưởng chờ đến 7h tối có điện thì đứng hú hét như lũ khùng giữa đảo.
Nhưng gặp ngay bà chủ nhà tiết kiệm, không bơm nước lên bồn cho xài, nên chỉ có nước đến khoảng 11h thì cúp. Và các bạn bị Tào Tháo dí vẫn không thể đi thoải mái. Sáng hôm sau, điện lại cúp từ lúc 7h. Chưa kể là đi tắm biển về, người ai cũng rin rít, cát dính mà không có nước tắm lại. Cảm giác thật Yo-most.
Ở là vậy, qua đến cái ăn:
Ngoài tôm hùm là thì chỉ có mực là món ngon và đáng ăn trên đảo, còn lại tất cả các món khác như ốc, cá, gỏi... đều chẳng có gì đặc sắc. Có loại ốc tên Mặt Trăng gì đó, ăn vô cùng lạt lẽo và là nguyên nhân chính góp phần tạo nên tình trạng ...không nước dội của hai bạn trong nhóm.
Ốc mặt trăng
Những món ăn này thì bên phía người nhận tour sẽ bao hết. Nhưng họ cũng biết cách để phân chia. Ví dụ như tôm hùm thì 9 người có 3 con, loại tôm ngộp, nướng lên vẫn còn ngon, bỏ một con ra, cả đám bu vào như chó đói, liếm 1 cái hết sạch dĩa. Còn ốc Mặt Trăng rẻ, nên họ cho ăn 1 bao tải, ăn hoài còn hoài. Cá rẻ nên cho ăn nhiều, mực mắc hơn nên chỉ cho 1 con bự để ăn. Muốn ăn thêm? Không thành vấn đề, trả thêm tiền nha các bạn.
Nên tốt nhất, các bạn nên hỏi trước là, với số tiền đó, thì mỗi người được ăn cái gì, và có thể yêu cầu họ bỏ bớt món này, để dồn tiền vào ăn món kia.
Mình không ăn được cá, nên hai ngày trên đảo, chỉ ăn được tôm, ít mực và... cơm cùng trứng chiên. Mẹ, đi đảo chơi mà ăn đặc sản trứng chiên. Hài hước quá.
Ngoài các món ăn chính đó ra, thì các món ăn ở ngoài chợ có một đặc điểm như nhau, đó là... dở đều.
Bún chả cá, bún riêu, hủ tiếu... đều nấu bằng bột ngọt, hạt nêm. Nói là mắc thì không, vì với giá 15k 1 tô thì vậy là đúng, nhưng để ăn thì... hơi tệ. Sở dĩ mình biết họ không nấu bằng xương vì sáng đi chợ, nhìn quanh cả chợ chỉ có mỗi một hàng thịt heo nhỏ xíu, thì lấy đâu để làm nước lèo bán? Chưa kể, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề. Khi vào ăn tại quán bún chả cá ngon nhất đảo theo lời giới thiệu, cô bán hàng tên Vàng tay cầm dao cắt chả cá, xong đếm tiền thối, rồi lại bóc bún, xong quay qua gãi mũi... và tất cả đều tay trần. Nghe nói cô đang xây một căn nhà mới để cho thuê. Và cô cũng là nguyên nhân đẩy hai đứa bạn mình vào con đường không nước dội.
Tới phần chơi:
Do phần ăn và phần nhu cầu vệ sinh cá nhân không thoải mái, nên phần chơi cũng đôi ít hạn chế. Thường thì lộ trình sẽ là đi chạy ra bãi nào đó tắm biển, rồi ăn hải sản, rồi về bè, tắm biển, rồi đi ngắm san hô, rồi về nhà nghỉ ngơi. Tối đó ra biển để ăn hải sản, nghe nhạc sống rồi sáng hôm sau đi thêm 1 bãi nào đó ăn hải sản.
Nhưng do già cả sức yếu, mình chỉ tham gia được có mấy cái. Biển Bình Ba nói chung không hẳn là đẹp, vì biển Dốc Lết ở Nha Trang đẹp hơn và tour 4 đảo ở Nha Trang cũng có đầy đủ các loại hình như Bình Ba. Nên mình không ấn tượng lắm với mấy mục này.
Được cái tối ra biển chơi, cảm thấy như đi dự tám chục cái đám cưới một lúc. Từng cụm từng cụm nhóm tổ chức tour du lịch đặt sát sát nhau, có loa, bật Karaoke lên hát, ngồi nghe một chút mém loạn nhạc luôn.
Bên này đang, "Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau..." thì bên kia nó hát, "Bay lên theo mọi người rồi vội vàng và bay luôn theo bà già... à à à á a..." Cũng may là nhóm này tự tạo được niềm vui bằng chút rượu vang và màn đấu hip hop bờ biển. Trở thành tiết mục mua vui lại cho gia đình bà làm tour du lịch.
Sáng hôm sau, ngủ dậy thì đi ăn sáng, rồi chuẩn bị lên xe về, và đây là lý do vì sao phải chọn 3 loại xe ở trên. 4 đứa trong nhóm về, do các hãng kia chỉ có chuyến sớm quá hay trễ quá, nên đám bạn chọn xe Cúc Tùng. Và kết quả như sau:
"Hãng xe Cúc Tùng, nhét khách đầy xe, ngồi nằm la liệt giữa dãy giường nằm, tài xế phụ hút thuốc trên xe, mở nhạc dance-remix-vietnam-siêu-chợ lặp đi lặp lại suốt mấy tiếng, ngoài tấp xe liên tục đón khách thì chả thèm dừng chỗ đàng hoàng cho khách đi toilet, đang ngủ mở mắt thấy mấy bà bán bánh mì chả lụa và bắp luộc chình ình trong xe đi lòng vòng bán hàng. "
Đó là lý do:
Không biết vài tháng trước ra sao, nhưng lúc mình ra, vào dịp cuối tuần, thật sự Bình Ba rất dơ. Rác rến nổi lềnh bềnh trên đảo, ruồi nhặng cực kỳ nhiều. Chưa kể nắng nóng là mùi tanh, hôi từ hải sản chết vứt trên cảng xông lên cũng khiến mình và hài nhi trong bụng nôn ọe mấy lần.
Lúc đi nghe ngóng tin tức xung quanh. Nghe được do trước đây dân đảo ít, nhu cầu điện không cao, giờ đột ngột nhiều nhà lắp máy lạnh để phục vụ khách du lịch nên đảo rơi vào tình trạng thiếu điện. Nguồn tin khác cho biết, đây là chiêu trò của bên phía Nha Trang, do đảo hút một phần lớn khách từ Nha Trang về đây. Chả biết cái nào đúng sai, chỉ biết là hai đứa bạn ỉa chảy không nước dội.
Điểm tốt nhất mình cảm nhận được ở đảo Bình Ba, đó là con người ở đây còn rất thật thà, chân chất, cách họ đối xử nhiệt tình, nói chuyện chia sẻ về cuộc sống làm bạn cảm thấy khá thoải mái, hài lòng. Tuy nhiên, cứ với đà "du lịch hóa" như vầy, chẳng mấy chốc điều này cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Nhìn chung, nếu bạn chưa đi Bình Ba, thì nên đi cho biết, chú ý những điều trên để rút kinh nghiệm. Còn với mình, đã đi rồi, thì lần sau được chọn, mình sẽ ra Nha Trang tắm biển Dốc Lết, tham quan tour 4 đảo, ở khách sạn có đủ các nhu cầu cơ bản, tối nằm ở Sailing Club nghe sóng biển, sáng đi tắm bùn, khoáng, massage ở I-Resort.
Cái kết cho một chuyến đi tốt đẹp bằng 2 câu thơ:
Chưa đi chưa biết Bình Ba.
Đi rồi mới biết, Bình Ba bình thường.
Đi rồi mới biết, Bình Ba bình thường.
Nguồn : Nguyễn Ngọc Thạch