Mấy hôm nay công việc bận quá mà em cũng không có cái máy tính nào để online được lâu. Các bác thông cảm em slow nhé Tiếp theo là tiết mục nghỉ ngơi thư giãn.
Một đoạn đường dài đã đi qua với thật nhiều cung bậc cảm xúc, thế là em bắt đầu vào thành phố Nha Trang. Chắc hẳn đây cũng là một trải nghiệm mới và thật thú vị của một người miền Nam đến nha trang nhưng lại bằng cửa ngỏ phía Bắc của thành phố. Nha Trang hiện ra một cách thật chậm theo con đường nhỏ đi giữa hai bên nhà phố, không phải là sự bừng mở ngay trước mắt người đến bằng mặt biển mênh mông như thành phố Quy Nhơn. Em di giữa phố phường theo cảm tính cho đến khi đến được chợ Đầm giữa một khu phố xá sầm uất thì theo bảng chỉ hướng ra bờ biển.
Con đường chạy dọc theo bờ biển luôn hầu như cũng là con đường chính và là con đường đẹp nhất của các thành phố biển. Nha Trang cũng không là ngoại lệ. Một bên con đường là khu phố xá với những ngả ba đổ về xen giữa những khách sạn to lớn tiếp nối. Bên kia đường là những hàng dương bên vĩa hè thật rộng rãi đầy khách bộ hành và phía sau nó là mặt biển rì rào đến tận mặt vịnh tít xa. Đến trung tâm của đoạn đường này là một quảng trường trông như một nhà hát đối diện là tháp hình hoa sen cách điệu. Con đường sáng trưng ánh đèn cao áp vàng ở hai bên và lung linh với triệu triệu dây đèn màu chăng ngang. Sau bốn ngày miệt mài trên yên xe đây là thời gian để nghỉ ngơi, Nha Trang đúng là một nơi dừng chân thật không còn gì tuyệt bằng. Khách sạn Novotel ở gần quảng trường bờ biển, nhìn từ bên ngoài và sảnh cũng không có gì đặc biệt.
Em cbr cũng được nghỉ ngơi yên vị ở tầng hầm còn em theo thang máy lên một hành lang có giếng trời ở giữa và những cánh cửa đóng. Mở cửa một căn phòng ở tầng 6. Căn phòng bày trí không cầu kỳ nhưng rất đẹp và mang lại nhiều cảm giác luxury với thiết kế sàn giật cấp ở bộ salon cạnh cửa ra balcon và phòng tắm lớn lắp vách kính.
Bước ra balcon thử xem... thấp thoáng những ngọn dừa trắng xóa ánh đèn đang đu đưa theo gió. Tuyệt quá!
Thì ra là căn phòng ở mặt trước của khách sạn nhìn ra con đường bãi biển. Mọi thứ quá đẹp, đây quả là căn phòng đẹp nhất từ trước đến giờ em được ở.
Nhìn sang trái là quảng trường thành phố, tháp hoa sen. Bờ biển Nha Trang lộng lẫy ánh đèn trãi dài như ôm lấy đường chân trời.
Tắm táp hết bụi bặm, xuống rủ em CBR đi dạo biển, thưởng thức món cua gạch ở dãy quán cạnh bờ kè xong thì mắt đã díp lại... Về nằm nghe biển hát và chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Em thức dậy trong một buổi sáng đầy nắng xuyên qua khung cửa rộng và mặt biển xanh ngắt bên bãi cát trắng tinh vắng bóng người, như chỉ cần thò chân xuống giường là đã được bước lên. Một buổi sáng thật đẹp tiếp nối ngay sau những buổi sáng gió mưa ở những chặng trước làm em thấy thật yêu đời.
Pha một tách trà, em tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nhàn hạ ngồi ngắm biển, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng của một buổi sáng thư giãn không lo âu.
Bữa sáng hoành tráng. Quyết chí lấy lại những gì đã mất trong mấy ngày đường.
Đi tàu sang hòm Tằm. So với vin pearl thì hòn tằm có lẽ không nổi tiếng bằng. Tour tham quan resort hòn Tằm bao gồm chi phí đi ca nô ra vào, ăn trưa và nghỉ ngơi tại khu bể bơi và bờ biển rất hợp lý.
Cầu tàu đón khách đến hòn Tằm dẫn vào khu tiếp tân kiến trúc toàn bằng tre lá.
Các hồ bơi được thiết kế rất khéo léo và thật đẹp. Khi ngâm mình trong đó du khách có cảm giác như mặt hồ nối liền với mặt biển bên ngoài.
Ban nhạc Philipin trình diễn nhiều ca khúc sôi động tạo nên một không khí lễ hội.
Nghe nhạc, hóng gió, ăn bữa trưa thật ngon tại nhà hàng trong resort em thơ thẩn ngồi trên bãi cát ngắm biển chiều thì bổng có một bầy tiên nữ Tây xuất hiện. Nắng chiều hình như cũng như mát mẻ hơn
Và cứ thế, ngày ngắm biển hòn Tằm, tối thưởng thức hải sản, khuya khám phá vài quán bar dọc bờ biển, Slow em như tạm gác lại sự nghiệp biker cùng những con đường gió bụi, sống cuộc sống của một người khách du lịch nhàn nhã. Em CBR đã quen với hành trình những ngày qua, giờ trở lại phố xá đông đúc cứ như con ngựa bị cuồng chân thường bị để quên trong tầng hầm. Không còn những con đường với cảnh quan lần đầu được thấy bất chợt hiện ra, em cũng bỏ quên máy ảnh trong ngăn tủ.
Những sớm bình minh từ cửa phòng cứ mãi trôi qua với cảm giác yên bình.
Cho đến một hôm em cảm thấy nhớ những con đường dài và cảm giác của một biker đang trên chặng đường Bắc Nam sắp hoàn tất. Vậy là chia tay thành phố Nha Trang vào một buổi trưa theo con đường đi sân bay Cam Ranh.
Resort Vịnh Diamond - Tiếp tục sự nghiệp biker - Đường Nha Trang ra Cam Ranh có đoạn thật rộng, vắng vẻ và thẳng tắp.
Còn chặng cuối, mọi người cùng chờ nhé ^.^
Theo Slow rider.
Có thể bạn quan tâm: