Bài viết ngắn dưới đây là chia sẻ của mẹ cậu bé lính chì dũng cảm Thiện Nhân, chị Trần Mai Anh (Hà Nội) về cách "ỷ lại" của chị để ba cậu con trai thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho mẹ.
Hà Nội lại đổi thời tiết thật độc địa. Mình lại khát nước khô cổ mà với tay chai nước không còn giọt nào. Tối qua Thiện Nhân và Hải Minh đã quên không kiểm tra chai nước cho mẹ mất rồi.
Con trai chị Mai Anh, bé Thiên Minh đang đánh giày cho mẹ. Ảnh: NVCC. |
Có những việc mình tự làm được mà dứt khoát không làm. Ỷ lại chút, kiểu ỷ lại vào người mình yêu thương. Ỷ lại để rồi chả may người ta bận hay có tẹo lãng quên, mình thấy thật sự thiếu vắng, thấy à còn có người trên đời để mình trông đợi.
Hà Nội trở chứng như thử lòng người. Mẹ đành uống tạm ngụm nước ngọt dở từ hôm trước. Tí nữa biết được Thiện Nhân với Hải Minh vì mải quên mà đêm mẹ khó chịu và không có nước chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Không sao cả, người ta chỉ đau khổ vì người mà họ yêu thương thôi mà. Thế cũng bõ.
Khi mẹ đắng họng vì khát nước, khi mặt rát khô vì không bôi kem là tại Hải Minh, Thiện Nhân. Khi đi đôi giày lem nhem, cọc cạch là tại Thiên Minh. Ba việc đấy và cả những việc khác nữa mẹ đều tự làm được nhưng đã ỷ lại không làm. Mẹ thích làm một người khát nước có 366 ngày hơn là một robot với 365 ngày hoàn hảo.
Trần Mai Anh