Chị em DĨn và Nhím. |
Nhím tuôn luôn một tràng: Tên tôi là Trần Thanh Quỳnh. Tôi hơn 5 tuổi rồi, sang năm tôi vào lớp một. Tôi đang học ở trường mẫu giáo Hoa Hồng. Hôm nay có đoàn đến kiểm tra trường tôi. Chúng tôi rất là ngoan, chỉ thi thoảng hư nghịch một tý thôi. Có bạn bị cô Hương bảo cho về nhà cô nếu tiếp tục nghịch. Các cô rất thích trường tôi và khen trường tôi đẹp. Tôi rất yêu quý trường tôi".
Sau đó bố bảo chị Dĩn làm thử bài văn tả về một người thân trong gia đình. Chị Dĩn còn chưa kịp nói gì, Nhím đã lanh chanh: "Để con, con làm cho mà xem".
Chị Dĩn đồng ý luôn: "Ừ, em làm trước đi".
- Thế thì em làm bài văn về chị nhé?
Chị Dĩn: "Cũng được" (nhưng lại xấu hổ nên chạy quanh phòng).
Em Nhím: "Chị đứng lại thì em mới tả được chứ?".
Mẹ cố gắng nín cười: "Chị chạy thì có ảnh hưởng gì tới con đâu, con cứ tả đi chứ".
Em Nhím: "Vậy em tả đây nhé. Tên tôi là Trần Thanh Quỳnh, 5 tuổi hơn rồi. Người đang chạy là chị tôi, Trần Thanh Mai, 7 tuổi đang học lớp hai. Chị tôi có một đặc điểm rất xấu là tham ăn. Hôm lâu, mẹ tôi mua bánh Marie Boys cho hai chị em, lợi dụng lúc tôi vào tắm, chị ăn thật nhiều. Lúc tôi tắm xong thì chị lại cất đi, tôi chả ăn được cái nào cả, làm chị mà thế à. Còn tôi thì có một tính xấu là hay cấu chị. Hết rồi ạ".
Cả nhà cười lăn ra với bài văn của Nhím.
Đinh Mai Trang
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.