Tiền kiếm được thì nhiều nhưng để con được sống bên bố, có gia đình đầy đủ vẫn hơn. Chính vì thế khi thấy tôi bỏ công việc có mức lương cao để cùng con sang một vùng đất mới định cư cùng chồng, ai cũng đồng tình. Nghĩ cho tương lai của đứa trẻ, tôi quyết đi để rồi...
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi và chồng tôi sang Nhật làm việc được 3 năm thì về Việt Nam và chúng tôi có em bé. Sau khi có em bé được vài tháng anh lại sang Nhật làm tiếp còn tôi ở Việt Nam nuôi con và đi làm. Tôi dần dần thăng chức lên được phó phòng nên tổng thu nhập cũng được khoảng 40 triệu. Với số tiền đó trang trải cuộc sống 2 mẹ con ở Việt Nam cũng phải nói là đủ, thậm chí dư dả. Chính vì thế số tiền mà chồng gửi về từ Nhật tôi tiết kiệm được một khoản để lo cho tương lai của con.
Thế nhưng hồi đầu năm qua tôi đã có một quyết định khá táo bạo là nghỉ việc đưa con sang định cư cùng chồng. Ý tưởng này không được chồng tôi ủng hộ cho lắm nhưng xung quanh tôi cũng nhiều người sang định cư ở Nhật vì thấy bảo môi trường giáo dục bên đó tốt cho trẻ lắm, con lại gần bố. Nghĩ cho tương lai của con nên tôi cũng quyết đi. Thế nhưng cuộc sống bên đó thực sự khiến tôi vỡ mộng.
Ảnh minh họa
Suốt 2 tháng liền ôm con sang Nhật sinh sống cùng chồng tôi mới biết được cuộc sống ngày thường của chồng tôi bên đó thế nào. Anh đi làm miết mải từ sáng đến tận khuya, về tới nhà cũng là lúc con đã ngủ. Anh làm dường như cả thứ 7 và chủ nhật, không ở công ty thì ở nhà.
Vậy nên suốt khoảng thời gian 2 mẹ con sinh sống cùng cả gia đình chưa có 1 ngày nghỉ đi chơi đúng nghĩa cùng nhau để vun đắp tình cảm. Hơn hết đứa nhỏ vì xa bố quá lâu nên khi gặp bố cũng không thể quen ngay được, bé chỉ chơi được một chút hoặc không đồng ý cho bố lại gần.
Không chỉ có thế, các trường học mẫu giáo gần khu tôi sinh sống lại chưa nhận các bé dưới 3 tuổi. Chính vì thế tôi chưa thể gửi con đi học để đi tìm việc làm. 2 mẹ con suốt ngày quanh quẩn trong nhà, chỉ đi ra ngoài được chút ít. Bản thân tôi cũng không biết tiếng, chưa quen ai nên không thể đưa con đi chơi xa và cũng biết nơi nào để đi.
Ảnh minh họa
Quá bí bách khi ở nhà chăm con nơi đất khách quê người tôi bàn bạc với chồng cần thay đổi mọi thứ, lên kế hoạch để mọi việc được thuận lợi hơn. Tuy nhiên thay vì hợp tác cùng tôi thì anh lại trở nên cáu gắt. Anh cho rằng ngay từ ban đầu anh đã không đồng ý cho hai mẹ con sang đây nhưng tôi vẫn nhất quyết sang thì đây là điều mà tôi phải chấp nhận dần dần. Bên cạnh đó công việc của anh đang trong guồng không thể nói giãn là giãn được vì nếu như thế sẽ mất việc.
Tuy nhiên khi tôi đề cập đến chuyện về Việt Nam định cư cả gia đình anh lại từ chối mà cho rằng về Việt Nam mức lương của anh sẽ không được như ở đây và anh cũng chưa có kế hoạch về Việt Nam. Anh muốn mẹ con tôi sống ở Việt Nam còn anh sẽ đi về giữa Nhật và Việt Nam. Tôi không đồng ý với cách sống của anh vì cho rằng nếu như thế thì còn gì là gia đình, con cái sẽ ra sao nếu cứ sống xa bố, không có sự quan tâm, dạy dỗ của bố. Nếu sống như thế thì tôi có khác gì mẹ đơn thân một mình nuôi dạy con. Những tranh cãi lên đến đỉnh điểm khiến tôi quyết định ôm con về nước sau 2 tháng và đang chuẩn bị tiến hành các thủ tục ly hôn nếu anh không về nước sống cùng hai mẹ con.
Tâm sự từ độc giả thuyvi...@gmail.com
Trên thực tế chuyện đưa con sang nước ngoài định cư là ý tưởng mà nhiều gia đình Việt hiện tại đã nghĩ đến và thực hiện. Quả cũng đúng như suy nghĩ của nhiều người, có nhiều nước trên thế giới có nền giáo dục tốt, môi trường tốt, điều kiện tốt... hơn so với nước nhà và việc cho con sống ở môi trường ấy hoàn toàn tốt cho tương lai của trẻ. Tuy nhiên không phải vì thế mà có thể cho con sang không cần tính toán, cần phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để không bị vỡ mộng.
Trước khi cả gia đình muốn định cư tại nước ngoài, mẹ nên vạch ra một số ý như sau:
- Tìm hiểu kĩ về môi trường sống có những mặt hạn chế, thuận lợi như thế nào cho chính bản thân mình và con nếu sinh sống bên đó.
- Bàn bạc kĩ càng và được sự ủng hộ của đối phương, người thân trong gia đình. Bên cạnh đó bố mẹ phải là người cùng đồng hành giúp nhau, giúp con hòa nhập hơn với cuộc sống mới.
- Giúp con làm quen với môi trường sống mới trước thông qua sách báo. Bên cạnh đó tìm hiểu trước các ngôi trường có thể gửi gắm con đi học để mẹ không bị quá tải.
- Tìm hiểu công việc mà bản thân người mẹ, người cha có thể làm được khi sang đó sinh sống để không gặp phải tình trạng "ngồi không", vừa không có kinh tế lại tạo áp lực cho bản thân.
- Có tài chính vững chắc để ổn định cuộc sống tạm thời.
Nguồn: