Có mẹ nào nuôi con mà gặp phải sự tham gia, chỉ đạo của mọi người, nhất là mẹ chồng nhiều như tôi không. Nhiều lúc bực lắm chỉ muốn gào lên nhưng không dám, vẫn phải thanh minh, giải thích nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những lúc phát rồ không chịu được.
Vợ chồng tôi mới có 1 cháu năm nay lên 3 tuổi. Mẹ chồng tôi ở quê lên chăm cháu từ khi tôi hết cữ 6 tháng. Đến khi cháu được 2 tuổi thì bà vẫn ở đây đỡ đần con cháu cơm nước rồi đưa đón thằng cu đi học cho vợ chồng yên tâm làm ăn kinh tế. Vì vậy tôi cũng biết ơn mẹ chồng tôi lắm. Thế nhưng nhiều lúc bà tham gia quá đà vào công việc chăm con của tôi, nhiều cái vô lý và không hợp với phong cách của mình nên không chịu được.
Lúc cháu còn nhỏ tôi muốn rèn con ngủ, ăn uống vào nếp để mẹ đi làm yên tâm mà bà ở nhà đỡ vất vả thì bà không chịu. Bà cứ cho ăn uống lộn xộn hết cả lên, ngủ thì bất chấp thích ngủ giờ nào thì ngủ. Đến nỗi ban ngày bà cho ngủ nhiều quá đến đêm thằng bé mãi chẳng ngủ được.
Thằng bé nhà tôi tạng người chắc khó hấp thụ nên là từ nhỏ cứ còi cọc. Đi đâu mọi người cũng chê cháu còi nên bà xấu mặt, về thúc ép tôi 4 tháng đã phải cho ăn cháo, 7 tháng đã phải ăn cơm... Thế nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua còn mình vẫn nuôi con theo cách của mình.
Bà cằn nhằn với chồng tôi rằng tôi nuôi con lần đầu không có kinh nghiệm mà bà góp ý thì không nghe. Thế nhưng may chồng cũng cùng quan điểm với tôi, là bà có kinh nghiệm nhưng cái nào phù hợp thì mình nghe theo, còn không mình nuôi con vẫn là chính. Vì vậy có khoảng thời gian bà giận cả hai vợ chồng nhiều.
2 tuổi con trai tôi bắt đầu đi lớp, ở lớp con cũng ăn được ngủ được như bao bạn bè. Thế vẫn không tăng cân nhiều mà cứ còi cọc vậy, chân tay khẳng khiu. Vợ chồng tôi cũng đã cho con đi thăm khám bác sĩ nhưng bác sĩ nói con hoàn toàn bình thường nên không cần phải quá lo lắng. Vì thế vợ chồng tôi cũng chăm chút ăn uống đồ dinh dưỡng đa dạng cho con.
Qua một thời gian mẹ chồng không góp ý nữa thì lại tới mới đây, bà đưa cháu đi chơi nghe người ta chê bai cháu còi cọc rồi mách nước thế nào mà về nằng nặc đòi vợ chồng tôi phải mua sữa nhập ngoại cho cháu dùng. Lon sữa nhập ngoại cũng gần 2 triệu đồng chứ có ít ỏi gì đâu.
- Vợ chồng con làm ăn có tiền thì mua sữa tốt một chút cho thằng bé uống để nó tăng cân, chứ nhìn nó còi cọc mà mẹ thấy xót quá. Nếu thiếu tiền, mẹ cho thêm.
Nghe mẹ nói thế, tôi cũng đáp luôn:
- Cháu lúc nhỏ cũng đã uống sữa nhập ngoại rồi nhưng con thấy bé không hợp nên con chuyển sang uống sữa nội. Sữa nội bé dùng con thấy khá tốt, bé cũng thích nên từ đó đến giờ cháu vẫn uống sữa nội thôi bà. Không phải cứ đắt tiền là tốt và phù hợp với cháu đâu bà.
Còn chuyện còi cọc bà không cần phải lo quá, cháu còi nhưng không phải là quá còi và bác sĩ nói cháu cũng phát triển bình thường chứ không phải chậm phát triển. Cháu còi nhưng 3 tuổi cháu chưa phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào là tốt lắm rồi bà, chỉ thỉnh thoảng những lần ốm nhẹ dùng siro là khỏi. Còi nhưng khỏe mạnh hơn nhiều đứa trẻ bụ bẫm là được rồi mẹ.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn không hài lòng với cách trả lời của tôi mà đi nói xấu tôi khắp nơi là "mẹ không biết chăm con" "là mẹ mà chưa đủ tốt" "là mẹ mà không thương con" "là mẹ mà bủn xỉn tiền chăm con" hay "nuôi con còi là không biết nuôi con", "thật xấu hổ khi nuôi con mà còi cọc"...
Tôi thì lại thấy con cái là đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra nên sẽ chẳng bao giờ tiếc gì cho con cả nhưng bản thân mình chính là người sẽ biết làm thế nào để tốt nhất cho con. Có ai đang trong cùng cảnh ngộ nuôi con còi cọc như tôi?
Tâm sự từ độc giả vuipham...@gmail.com