Tôi năm nay 35 tuổi còn vợ tôi thì còn trẻ, em kém tôi tận 10 tuổi. Cũng đã 25 tuổi nhưng tôi cảm giác tâm tính vợ tôi còn trẻ hơn thế, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, không biết lo lắng cho tương lai của gia đình cũng như các con.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối được 1 tháng thì kết hôn. Sau khi lấy nhau chúng tôi ở trong một căn chung cư hai phòng ngủ mà bố mẹ tôi và tôi cùng hùn tiền mua trước đó. Em chỉ việc xách vali về và ở thôi. Có nhà cửa ổn định mà bản thân tôi thì cũng đã lớn tuổi nên chúng tôi quyết định có em bé luôn nhưng cũng phải 5 tháng sau đó tin vui mới đến. Lúc ấy vợ tôi còn đang là nhân viên thu ngân cho một siêu thị, vì ốm nghén nhiều quá nên tôi bảo em tạm thời nghỉ việc ở nhà dưỡng thai rồi sau đó sinh con xong đi làm gì mới đi làm. Thế nhưng tôi không ngờ đó là quyết định sai lầm của tôi khiến vợ mãi... thụt lùi.
Vậy là vợ tôi nghỉ việc từ ngày mang bầu cho đến khi sinh con xong khỏe mạnh. Hết 6 tháng ở cữ có mẹ đẻ tôi nhà cách vài km thường xuyên sang hỗ trợ nên sức khỏe vợ cũng nhanh chóng bình phục. Tôi giục vợ đi làm trở lại vừa để kiếm kinh tế mà vừa để bắt nhịp với cuộc sống của mọi người, không bị bí bách chuyện tã sữa mỗi ngày.
Ảnh minh họa
Thế nhưng lúc đó con còn nhỏ quá, em gạt đi:
- Em muốn tự mình chăm con chứ không muốn giao cho bà nội. Dù sao không ai chăm con tốt bằng mẹ.
Nghe em nói vậy tôi cũng không nói thêm nữa. Mặc dù bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu chỉ chực chờ được sang giúp đỡ chăm cháu nhưng con dâu đã nói vậy thì cũng không ai dám xen vào. Ông bà thỉnh thoảng qua lại chứ không ở lâu.
Tưởng đâu em chỉ nghỉ thêm một vài tháng, đến khi con được 1 tuổi tôi giục em đi trở lại em cũng nhất quyết chưa đi.
- Con còn bé chưa thể đi lớp được sao anh cứ giục em đi làm thế. Em ở nhà cũng vừa chăm con vừa làm việc nhà đấy thôi chứ đâu phải em chơi không.
- Ý anh không nói là em chơi không làm gì mà ý anh muốn em cùng đi làm, gánh vác kinh tế gia đình rồi lo cho tương lai của con cùng với anh. Chúng ta luôn có ông bà cùng đỡ đần thì mình phải tận dụng điều đó chứ sao em cứ nấn ná mãi không chịu đi làm thế.
- Em thấy mình anh đi làm là đủ kinh tế cho cả gia đình rồi. Em muốn mình là người trực tiếp nuôi và dạy con, con đang ở tuổi này phải cần em chứ em không tin tưởng giao cho bất kì ai cả.
Ảnh minh họa
Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng tôi bị bà nội nghe được khi bà vừa sang, bà cũng nói chen vào:
- Muốn ở nhà nuôi con hay muốn ở nhà ăn bám chồng vì có thấy chăm con đâu. Từ lúc con cưới về mới chỉ sinh con chứ chưa kiếm được đồng tiền nào. Con phải biết chồng con đi làm một mình khó khăn lắm, rồi làm sao có kinh tế đủ để lo khi đứa bé đến tuổi đi học.
Tôi ra hiệu cho mẹ mình không nói nữa để không bị to chuyện.
Việc vợ tôi lười đi làm kể từ ngày có con không chỉ tôi là người nhìn thấy rõ mà đến cả bố mẹ vợ tôi cũng biết điều đó. Suốt ngày ông bà dưới quê điện thoại lên giục vợ tôi nên đi làm lấy công việc gì đó, dù lương ít cũng được nhưng cho thoải mái vì dù sao con cái cũng có ông bà nội sẵn sàng chăm đỡ. Thế nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe lời cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ.
Cũng phải nói thêm một điều rằng em nói muốn ở nhà chăm con vì không ai chăm con tốt bằng mẹ. Ấy thế nhưng đâu phải tất cả là vậy đâu, mang tiếng ở nhà chăm con nhưng đến cái tã của con em cũng không thay, quần áo của con em không giặt, tất cả các bữa ăn của con đều do bà nội chạy qua chạy lại nấu nấu nướng nướng rồi cho cháu ăn. Em chỉ trông con được một lúc là lại để cho bà nội chăm rồi ngồi lướt điện thoại, Tik Tok rồi shopee để mua sắm cả ngày. Mỗi lần thấy tin nhắn trừ tiền vào điện thoại của tôi mà tôi xót.
Thời buổi kinh tế khó khăn một mình tôi đi làm có lẽ không thể cáng đáng được gia đình. Vậy nhưng vợ trẻ con mãi không chịu đi làm sau khi sinh con, cứ bám víu vào con để ở nhà mãi. Tôi thật không biết phải làm sao?
Tâm sự từ độc giả maidinh.....