Cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc 6 năm trước, khi chỉ mới vừa tròn 18 tuổi đã để lại trong ký ức của cô gái trẻ sinh năm 1991 Nguyễn Minh Tâm nhiều kỷ niệm vui buồn. Sau 4 năm chung sống và rồi hôn nhân đổ vỡ, Minh Tâm vẫn không hề ân hận về quyết định ngày ấy của mình. Cô cho biết, đứa con gái nhỏ - bé Yejin vẫn là điều đúng đắn và tuyệt vời nhất mình từng làm trong đời.
Sau gần 2 năm làm mẹ đơn thân nơi xứ người, Minh Tâm hiện cùng con gái định cư và sống trong một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô thủ đô Seoul. Hàng ngày, bà mẹ trẻ tiếp tục duy trì công việc thông dịch viên, đồng thời chăm sóc và nuôi dạy cô con gái hiện đang lên 4. Cuộc sống tuy có nhiều vất vả nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc với cô gái sinh năm 91 đầy bản lĩnh này.
Minh Tâm kết hôn được 6 năm và mới bắt đầu làm mẹ đơn thân từ cách đây 2 năm, hiện sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Seoul.
Bé Yejin - cô con gái đầu lòng của bà mẹ trẻ với chồng cũ người Hàn hiện đã được 4 tuổi
Tôi đã đạt được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của mình
Một cô gái sinh năm 91 và còn quá trẻ như chị, đi đến quyết định làm mẹ đơn thân khi ấy có khó khăn?
Ban đầu tôi đã rất khó khăn khi quyết định làm mẹ đơn thân. Ai cũng vậy cả thôi, trước một thử thách mới, ai cũng lo lắng như ai. Vậy nhưng rốt cuộc, tôi cũng đã làm mẹ đơn thân được gần 2 năm rồi và mọi chuyện vẫn rất ổn.
Tôi đã nghĩ suốt cuộc đời này, tôi có thể chỉ ở như vậy và bên cạnh con đến khi tôi nhìn thấy con hạnh phúc, đủ lông đủ cánh bay đi. Lúc đó, tôi có kết thúc cuộc đời mình cũng an lòng và không còn gì tiếc nuối cả.
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị có thấy giữa tình yêu và hôn nhân gia đình đúng là "có khoảng cách"?
Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định trọng đại có thể thay đổi cả cuộc đời mình... Những đứa trẻ không hề có tội, có chăng nó đã đầu thai nhầm vào những gia đình không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác mà thôi.
Có thể ngày đó tôi quá vội vàng nhưng tôi không có gì hối hận cả. Tôi đã đạt được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của mình, như là có được Yejin, món quà quý giá của cuộc đời mình.
Việc một mình nuôi con nơi xứ người có khi nào khiến chị thấy mệt mỏi?
Làm mẹ đơn thân nhưng tôi đã không một mình. Xung quanh tôi luôn có những người thân, bạn bè và tôi có được niềm vui bên con gái đáng yêu mỗi ngày. Không có lý do gì khiến tôi ko thể vượt qua được. Mỗi ngày nhìn thấy con nói cười, mỗi ngày một lớn và từng ngày nhìn thấy sự phát triển của con bé, tôi thật sự thấy hạnh phúc hơn là buồn rầu.
Bởi vì làm mẹ là một thiên chức nên tôi tự thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Tôi lại được tự do với cuộc sống hiện tại, tuy có khó khăn nhưng tôi luôn thấy thoải mái không ràng buộc. Dĩ nhiên nuôi nấng con cái là phận sự, trách nhiệm và cũng là lương tâm của những người làm cha mẹ. Nghĩ vậy tôi luôn cố gắng làm thật tốt những gì có thể, đem yêu thương để che lấp mọi khoảng trống của cả hai mẹ con.
Minh Tâm cho biết, trước ngưỡng cửa của thử thách làm mẹ đơn thân, cô cũng lo sợ như bất cứ ai. Vậy nhưng cô của hiện tại lại yêu thích cuộc sống mới này
"Tôi đã đạt được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của mình, như là có được Yejin, món quà quý giá của cuộc đời mình."
Mẹ con tôi luôn cùng nhau vượt qua chứ không phải chỉ mỗi mình tôi là người đang cố gắng
Hiện một ngày của hai mẹ con sẽ diễn ra như thế nào?
Sáng tôi đưa con đi học sau đó đi làm việc của mình rồi chiều tôi lại đón con về và cùng đi ăn. Khi nào hứng lên, hai mẹ con lại tự nấu gì đấy ngon ngon để ăn. Buổi tối ăn xong thì mẹ con có thể đi bộ ra công viên gần nhà hoặc đi ăn kem, uống nước, cũng có khi mẹ con ở nhà xem chương trình trên tivi, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Cả ngày mẹ con quấn quýt bên nhau. Yejin thì chẳng phiền hà gì đến mẹ cả, tự chơi tự ăn và tự làm tất cả mọi việc mà bản thân con cho là mình làm được. Nhiều khi thấy con làm gì đó quá khó khăn tôi muốn giúp nhưng con lại không cho và nói "con tự làm mà, mẹ đừng làm cho con".
Những ngày bên con yên bình và vui vẻ như vậy đấy. Mẹ con tôi luôn cùng nhau vượt qua chứ không phải chỉ mỗi mình tôi là người đang cố gắng. Vì vậy tôi luôn thấy mình đã đúng đắn khi sinh ra một bé con đáng yêu như Yejin.
Nghe chị nói, có vẻ Yeiin là một cô bé khá tự lập. Chị đã dạy con tự lập như thế nào?
Tôi dạy con theo bản năng của sự yêu thương đúng nghĩa. Chính từ chỗ tôi yêu thương bé nên bé cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho mình, từ đó con cũng luôn luôn dành tình thương yêu đặc biệt đối với tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng rất nghiêm khắc nên Yejin rất là sợ mẹ (cười) nhưng đa phần Yejin sợ mẹ buồn hơn .
Ngay từ nhỏ tôi đã tập cho Yejin tự làm một số việc đơn giản. 3 tuổi, Yejin đã tự biết mang giày, đi vệ sinh và tự xúc cơm ăn rất gọn gàng.
Ngoài tính tự lập, tôi cũng rất lưu tâm đến việc dạy con biết nói cảm ơn và xin lỗi. Ở Việt Nam theo tôi thấy, thông thường thì để nói một lời xin lỗi thật sự phải nói là khó khăn. Tôi không chấp nhận điều đó. Vì vậy tôi đã dạy con gái nói xin lỗi mọi lúc mọi nơi kể cả là chỉ mắc phải một lỗi nhỏ.
3 tuổi, Yejin đã tự biết mang giày, đi vệ sinh và tự xúc cơm ăn rất gọn gàng.
Cô bé con lai Hàn - Việt có gương mặt vô cùng dễ thương của Minh Tâm
"Yejin rất là sợ mẹ nhưng đa phần Yejin sợ mẹ buồn hơn"
Làm mẹ đơn thân ở Hàn Quốc ít áp lực về chuyện kiếm tiền nuôi con
Đối với chị, làm mẹ đơn thân ở Hàn Quốc có gì khác so với ở Việt Nam không?
Đối với tôi, đã làm mẹ đơn thân thì ở Việt Nam hay ở đâu đi nữa, tất cả những người mẹ ấy đều đã và đang chịu thật nhiều những áp lực như nhau. Tuy ở nước ngoài người ta xem việc một bà mẹ đơn thân nuôi con là chuyện khá bình thường nhưng đối với những người trong cuộc, họ vẫn có nhiều suy nghĩ và lo toan riêng khiến họ gặp áp lực trong cuộc sống.
Ví dụ đơn giản như chuyện kiếm tiền nuôi con: Tôi nghĩ một người phụ nữ phải một mình chèo chống và nuôi con là khá vất vả. Nếu người mẹ đơn thân ấy có được công việc và thu nhập ổn định thì tốt quá nhưng đối với ở Việt Nam hiện nay, khi chi phí cuộc sống ngày một tăng lên nhưng đồng lương của mỗi người kiếm ra khá ít ỏi (với hầu hết trường hợp) thì khá nhiều bà mẹ đơn thân chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Như ở Hàn Quốc, việc nuôi con có nhà nước lo nên tôi cũng đỡ được rất nhiều tiền học và tiền bảo hiểm cho con.
Chị nói cuộc sống của chị ở Hàn Quốc gặp ít áp lực về chuyện kiếm tiền nuôi con hơn ở Việt Nam. Cụ thể thế nào?
Thực ra mọi sự so sánh đều khập khiễng cả nhưng tôi thấy ở một đất nước phát triển, đời sống của người dân được quan tâm và chú trọng hơn thì tôi thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ở Hàn, chính phủ có rất nhiều ưu đãi cho người dân nước họ. Ví dụ như trẻ em sẽ được đến trường miễn phí cho đến khi hết cấp một, gia đình chỉ đóng các phần phụ phí cho con tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí thôi còn tiền học chính thức hàng tháng thì đã được nhà nước chi trả cho các trường học.
Về phần bảo hiểm thì mỗi tháng chúng ta sẽ đóng vào quỹ bảo hiểm y tế của mình để khi đến các bệnh viện để khám chữa bệnh thì chi phí sẽ được cắt giảm. Phần lớn tất cả những ai đi làm đều phải bắt buộc đóng bảo hiểm y tế cho mình, cho con cái hoặc cho cha mẹ già. Số tiền hằng tháng đóng không đáng bao nhiêu nhưng mình sẽ được giảm giá khám chữa bệnh lên đến 50~70%. Dĩ nhiên để được như vậy mỗi tháng tôi cũng phải nộp thuế cho nhà nước. Đó là nghĩa vụ của mỗi công dân rồi.
Con gái là người Hàn, chị làm thế nào để dạy bé về truyền thống của người Việt?
Yejin là người Hàn nhưng bé nói Tiếng Việt rất giỏi. Ở Hàn Quốc, tôi luôn nấu cho con gái ăn những món ăn Việt Nam, đồng thời cũng thường xuyên đưa con về Việt Nam chơi nữa. Hiện Yejin đang theo mẹ về Việt Nam công tác và ở lâu nên khá quen thuộc với Việt Nam mình.
Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!