Gửi những bà mẹ đang Lo 'sốt vó' vì con chậm nói:
Có lẽ suốt từ khi sinh con đến giờ, điều em bị "ám ảnh" nhiều nhất không phải là bé lười ăn, chậm lớn mà chính là khi bé mãi không biết nói. Trẻ con biếng ăn thì không thiếu, các bé còi cọc cũng nhiều; chỉ những trẻ chậm nói như Shin nhà em thì rất ít. Thế nên em cũng từng hoang mang, lo lắng, từng thất vọng, chán chường rất nhiều. Em đã "vật vã" đưa con đi khám và tìm đủ cách để Shin có thể nói chỉ vài từ đơn giản, nhưng đều thất bại.
Lúc Shin tròn 2 tuổi, em tổ chức sinh nhật cho con mà lòng buồn rười rượi. Chỉ tại những bạn bè của con đến dự, bé nào cũng có thể hát bi ba bi bô bài chúc mừng sinh nhật (dù có những bé còn ngọng nghịu), chỉ riêng Shin là chỉ ngồi cười đùa. Lúc đó, ông nội của con đã thản nhiên bảo: "Thằng này chắc bị xếp vào hàng ngu đần như trên báo nói rồi". Tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng em đã thấy cổ họng mình đắng nghét, nước mắt chực rơi bao nhiêu lần.
Suốt những ngày đó, nếu ai hỏi em muốn điều gì nhất thì câu trả lời luôn là: "Em ước có thể nghe tiếng Shin gọi: "Mẹ ơi, ba ơi, ông, bà,...". Chỉ đơn giản thế thôi mà không sao có được. Em cũng nhen nhóm ý định tìm thầy dạy cho con, để bé sớm biết nói như nhiều mẹ mách. Nhưng giống như mẹ Bun, con còn bé tí mà cho đi học thì thương lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, em quyết định tự... làm thầy cho con.
Kiên trì "trao đổi" với bé. (Ảnh minh họa)
Thật chẳng dễ dàng gì với một người mẹ vốn không chuyên lại đang mang nặng những áp lực về chuyện nói năng của con như em; nhưng nhờ được các mẹ khác trên diễn đàn động viên, em đã xốc lại tinh thần và thực hiện. Phải kiên trì lắm, vất vả lắm, nhưng cuối cùng tâm huyết của em cũng được đến đáp các mẹ ạ. Lúc đó em mới thấy rằng chuyện bé chậm nói hoàn toàn có thể cải thiện được rất dễ dàng. Shin nhà em giờ nói năng lảnh lót, câu cú dài ngắn đâu ra đấy chứ không ngọng nghịu như nhiều bé biết nói trước đâu. Khỏi phải nói em mừng đến thế nào. Nhân đọc được tâm sự của mẹ Bun về chuyện con chậm nói, em cũng chia sẻ với các mẹ về "bí kíp" của em nhé!
Trò chuyện với con mỗi ngày
Làm như vậy để con "ngấm" dần ngôn ngữ, dù cho bé đã nói được hay chưa. Nên mỗi ngày, từ khi Shin thức dậy, em đều hồ hởi: "Chào buổi sáng, Shin mũi nhọn của mẹ! Chào con! Xin chào!..." Lúc bế con ra mở cửa sổ, em cũng chỉ tay và nói: "Chúng ta mở cửa ra nào, Shin mở cửa nhé! Mở cửa này". Sau đó, khi con với tay lên cửa, em bảo: "Shin đẩy ra, đẩy ra,..." Vừa nói em vừa cùng con đẩy cánh cửa. Rồi em cho con đứng ngắm mọi vật bên ngoài, "giảng giải" cho bé: "Con chim kìa, chim đó, chim bay cao nè..." Suốt cả ngày, bất cứ làm việc gì em cũng "trao đổi" với con như vậy, và lặp đi lặp lại nhiều lần thật chậm chạp, dù con chỉ nghe mà không nói theo được. Hoặc mỗi khi con cố gắng mấp máy môi để nói theo mẹ, em vừa nhắc lại từ đó vừa khích lệ con.
Suốt một thời gian dài, thấy em cứ "lảm nhảm" một mình (thực ra là với con nhưng vì bé không chịu nói mà) nên chồng em, người nhà rồi hàng xóm còn bảo dở hơi. Em kệ, cứ kiên trì như thế. Suốt cả tháng Trời, con đã chịu nổi hứng nói theo mẹ nhiều hơn, nhưng vẫn chưa bập bẹ được từ nào. Em hơi nản, nhưng rồi lại quay ra trách mình kém cỏi vì mới có vài ngày đã mất tinh thần rồi. Thế là em lên dây cót lần 2, vẫn "bài" "lảm nhảm" với con hàng ngày như thế, em ròng rã thực hiện.
"Kích thích" con biểu cảm bằng ngôn ngữ. (Ảnh minh họa)
Em không quan tâm đến chuyện con có nói được không nữa, em cứ coi như một điều tốt cho con nên kiên trì làm, với tâm lý thoải mái nhất. Mỗi lần nói chuyện, em cũng luôn nhìn vào mắt con, sao cho bé thấy và cảm nhận được những gì mẹ truyền đạt.
Tăng thời gian hoạt động bên ngoài
Nghe lời các mẹ mách, em chăm chỉ cho con chơi cùng với các bé khác hơn. Những buổi vui chơi ngoài trời của Shin cũng tăng lên đáng kể, thay vì ở nhà nhiều như trước. Rồi một lần, lúc đang ôm con ra công viên vào sáng sớm, em bỗng giật mình vì tiếng con kêu: "Chinnnnnn". Có lẽ con định nói chữ "chim" nhưng còn ngọng ngịu, vậy mà em mừng húm. Cuối cùng thì con đã phát âm thêm một từ mới. Coi như những cố gắng của em bắt đầu có tác dụng rồi. Động lực của em lúc ấy lớn vô cùng các mẹ ạ.
Cố gắng "kích thích" con tự nói
Khi sắp đến giờ ăn, em không "đút" cơm vội mà hỏi Shin: "Con ăn không? Ăn nhé! Shin muốn ăn chưa?" Mới đầu Shin chỉ gật gật và há miệng, sau đó em không đút nữa con mới kéo tay mẹ như thể đòi ăn, em vẫn không cho. Đến lúc cu cậu hét lên: "Ăngggg!!!" thì em mới chịu đút cơm. Đấy là cách em kích thích con nói. Với bất cứ hoạt động nào khác, em cũng luôn "ra điều kiện" như vậy để "buộc" con phải "lên tiếng".
Vậy thôi, chỉ bằng những điều hết sức đơn giản như vậy mà con em giờ nói vanh vách ấy. Có lẽ do khi mẹ trò chuyện nhiều, con đã "ngấm" dần được ý nghĩa của ngôn ngữ. Sau đó chỉ cần kích thích con chịu nói là được. Khi bé chịu nói quen rồi, bé sẽ không còn lười như trước nữa. Em cũng dành nhiều thời gian để chơi cùng con hơn, để bé cảm thấy gần gũi với mẹ và dễ bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ qua lời nói.
So với các bé khác thì Shin nhà em được xếp vào hàng chậm chạp. Nhưng mẹ nào có bé giống Shin thì cũng đừng vội lo nhé! Vì chẳng phải bé gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Các mẹ có thể tham khảo cách của em, biết đâu bé cũng nhanh chóng nói vanh vách luôn đấy.