Tôi là một người hoạt động trong nghệ thuật, gắn bó với nghề đến nay cũng đã được 10 năm. Trước khi lập gia đình, tôi thường xuyên cùng nhóm nhạc đi lưu diễn ở khắp nơi, kể cả ra nước ngoài. Hiện tại tôi đã trở thành một người vợ, người mẹ. Ông xã tôi là giám đốc của một công ty công nghệ có tiếng trong thành phố, còn cô con gái duy nhất đến nay đã gần được 5 tuổi.
Dù gia đình dư dả, nhưng tính tôi trước giờ là người phụ nữ yêu công việc, thích tự lập chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Tôi có niềm đam mê của mình nên vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, ngay cả khi đã làm vợ, làm mẹ. Chồng tôi vẫn thường khuyên tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con, tài chính trong gia đình một mình chồng tôi có thể lo được cho 2 mẹ con đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi biết với năng lực và vị trí của anh ở hiện tại, điều đó không hề khó, nhưng tôi vẫn không dễ dàng từ bỏ được đam mê với âm nhạc đã được nuôi dưỡng trong người ngay từ khi tôi còn bé. Thế là khi con được gần 1 tuổi, tôi đã gửi con cho nhà nội, tiếp tục quay lại với công việc của mình. Cứ thế tôi bị cuống vào công việc, thường xuyên vắng nhà. Lần lưu diễn mới đây ở nước ngoài kéo dài 2 tháng và ngày trở về, một sự kiện đã xảy ra khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.
Cách đây vài hôm, cô thư ký của chồng tôi có ghé nhà lấy tập tài liệu mà anh ấy bỏ quên. Vì đang bận tay nấu ăn trong bếp nên khi chuông cửa vang lên, con gái của tôi đã ra mở cửa. Vừa thấy mặt cô thư ký, con gái tôi bỗng nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cô ấy, vui vẻ gọi "mẹ" khiến tôi vô cùng sốc khi chứng kiến tình huống này. Một luồng suy nghĩ và cảnh tượng hiện ra trong đầu về việc tôi đã bị chồng cắm sừng, ngoại tình với cô thư ký trong khoảng thời gian bản thân thường xuyên vắng nhà khiến tôi "lạnh sống lưng". Khựng lại vài giây, tôi vội vàng mắng con gái:
(Ảnh minh hoạ)
- Tiểu My, con không được gọi tuỳ tiện như thế! Mẹ sẽ giận đấy nhé! Sao con lại gọi cô ấy là mẹ hả? Mẹ mới là mẹ của con mà, con chỉ có một người mẹ duy nhất là mẹ thôi!
Trước phản ứng khá mạnh mẽ của tôi, cô con gái hoảng loạn khóc lớn. Tình huống lúc này khiến tôi vô cùng rối bời, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô con gái của mình. Nghĩ rằng cô thư ký này đã tiếp cận con gái, "bày mưu tính kế" chen ngang vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi, tôi đã không thể kìm chế được cảm xúc, nhìn cô thư ký của chồng với ánh mắt sắt lẹm:
- Cô đã làm gì với con gái của tôi, sao nó lại gọi cô là mẹ hả?
- Chị hiểu lầm rồi ạ! Em không làm gì bé My cả. Cô bé là đứa trẻ rất ngoan, em thật ganh tỵ với chị vì có một gia đình hạnh phúc như thế, có chồng vừa giỏi lại vừa đẹp trai, cô con gái cũng rất đáng yêu. Chỉ có một điều là em cảm thấy thương cho đứa nhỏ, con bé mới chỉ 5 tuổi nhưng đã thường xuyên không được mẹ chăm sóc, ở bên cạnh. Tuần trước trong lúc chị bận đi diễn, ở trường của Tiểu My tổ chức một hoạt động gia đình.
Con bé đã khóc rất nhiều, bảo bố gọi mẹ về để gia đình cùng tham gia, nhưng dù gọi điện thế nào chị cũng không bắt máy. Vậy nên giám đốc đã ngỏ ý nhờ em "đóng vai" mẹ của Tiểu My để đến trường cô bé dự hoạt động này. Có lẽ vì thế mà cô bé có cảm tình với em và gọi em là mẹ.
(Ảnh minh hoạ)
Nghe cô thư ký của chồng kể lại toàn bộ sự việc, trái tim tôi nhói đau như có ai đó bóp nghẹt lại. Thì ra bấy lâu nay, tôi là một người mẹ vô trách nhiệm như thế. Chỉ vì sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà tôi đã khiến con gái của mình tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi. Mặc dù lúc đó tôi nhìn thấy điện thoại của mình báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chồng, nhưng tôi vẫn hờ hững, vờ như không có chuyện gì và tiếp tục để bản thân cuống vào công việc.
Đứng trước lựa chọn giữa theo đuổi đam mê và làm tròn bổn phận của một người mẹ, tôi đã quyết định không ích kỷ nữa mà sẽ bù đắp những thiếu thốn của con gái bấy lâu nay. Nếu không thực sự sau này, tôi sẽ phải hối hận... Nếu bạn cũng là người đang ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này, bạn có lựa chọn như tôi không?
Tâm sự từ độc giả mynhan...@gmail.com
Sự thiếu vắng, quan tâm và chăm sóc của người mẹ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển tâm lý và thể chất của trẻ. Nếu mẹ quá bận rộn với công việc và không dành đủ thời gian để quan tâm đến con cái, trẻ có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau.
Về mặt tâm lý học, trẻ có thể trở nên bất an, lo lắng và thiếu tự tin, luôn có cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn và không có sự an ủi. Về mặt xã hội, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi và giao tiếp với những người khác, không thích tham gia vào các hoạt động xã hội và thường cảm thấy bị bỏ lại phía sau.
Ngoài ra, thiếu tình thương và chăm sóc của mẹ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, gây ra các vấn đề về thể chất như suy dinh dưỡng, tăng cân hoặc giảm cân quá nhanh, và các vấn đề liên quan khác.
Đối với mỗi đứa trẻ, mẹ là người thân thiết, gần gũi và quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành, phát triển toàn diện. Vì vậy, việc mẹ dành sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho con là vô cùng cần thiết. Nếu mẹ quá bận rộn với công việc, thì cần phải có kế hoạch và cách thức để tối ưu hóa thời gian, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác để có thể cân bằng được giữa công việc và chăm sóc con cái. Việc đảm bảo sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ của mẹ sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn và có một tương lai tươi sáng về sau.
Nguồn: