Hai vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm mới có con, chúng tôi vui mừng lắm bởi từ lúc lấy nhau đã mong ngóng con rồi. Nên lúc mang bầu, tôi đặc biệt chú ý giữ gìn con, thậm chí còn xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà cho đảm bảo an toàn. Chính vì lẽ đó mà con ra đời là một sự kiện không riêng của hai vợ chồng, mà còn là của cả dòng họ. Nhưng cũng từ đó tôi lại thêm lo lắng, bởi mình thiếu kinh nghiệm nuôi con, lại một mình ở nhà nên rất vất vả. Tìm mãi mới được người giúp việc, nhưng tôi lại không tin tưởng người đó, tôi luôn xuất hiện hiện ý nghĩ con mình bị làm sao đó.
Chồng tôi biết vợ có tâm lý như vậy nên nghĩ ra cách đón mẹ chồng lên sống cùng, cho người giúp việc nghỉ. Tôi cũng vui lắm, nhưng chỉ được vài ngày là tôi lại xuất hiện mối lo mới mang tên mẹ chồng. Bà can thiệp vào việc nuôi con của tôi, bắt tôi làm những điều mà tôi không thích. Lúc mang bầu tôi đã đi học các khóa làm mẹ, dinh dưỡng cho trẻ nhỏ… nhưng mẹ chồng phủ nhận hết mọi thứ, bà bắt tôi phải theo cách xưa cũ.
Tôi tá hỏa khi chứng kiến mẹ chồng đuổi người tắm trẻ mà tôi thuê về để tắm cho con. Mới đầu mẹ chồng phàn nàn có việc cỏn con đó cũng phải thuê mướn, tốn kém. Khi thấy người khác tắm, làm các động tác vuốt ve cho cháu, mẹ chồng liền xông vào giằng lấy cháu nội từ tay người khác. Bà tắm ào ào, dùng tay cọ mạnh khiến cho cháu khóc toáng lên. Tôi nhìn mà sợ hãi, chỉ lo con bị bà làm xước vì móng tay bà vừa dài, vừa bẩn.
Mẹ chồng lớn tiếng với người mà tôi thuê: "Tắm cho trẻ con mà cứ lóng ngóng, không biết gì thì đừng làm cái nghề này. Cô lần sau đừng có mà đến đây lòe bịp, kiếm tiền từ con dâu của tôi nữa nhé. Tôi trước đây đẻ xong tự tắm cho con, đứa nào cũng khỏe mạnh đến giờ".
Sự xuất hiện của mẹ chồng khiến gia đình tôi đảo lộn. Ảnh minh họa
Tôi muối mặt, chạy theo xin lỗi và đưa thêm tiền cho người ta. Đó chỉ là chuyện tắm cho con thôi, mẹ chồng bắt tôi không được trữ sữa con bú không hết ra bình. Mẹ chồng cho rằng "cứ thấy con khóc là cho bú thôi", cần gì phải trữ sữa làm gì cho mất thời gian. Vậy là sữa lúc thiếu, lúc thừa mà không biết phải làm sao.
Mang tiếng là mẹ chồng lên, bà chưa giúp được gì cho tôi từ việc nhà cho đến chăm con. Mẹ chồng cả ngày xem tivi, rảnh thì đi buôn chuyện với hàng xóm, toàn kể xấu con dâu với người khác. Mẹ chồng không muốn làm bất cứ việc gì, bà cho rằng con dâu chăm con với cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cũng là sướng rồi. Bà còn so sánh trước đây con nhỏ, còn phải ra đồng đi gặt lúa.
Từ lúc mẹ chồng lên, chồng tôi từ chăm chỉ, giúp đỡ vợ con nay trở thành người lười nhác, mải mê ăn nhậu. Thấy chồng như vậy tôi có góp ý, mẹ chồng thấy vậy liền bênh vực con trai, quát mắng con dâu: "Cô vừa vừa hai phải thôi, chồng nó ra ngoài ăn nhậu ngoại giao, thăng tiến công việc. Cô cứ lo mà chăm con cho tốt đi, đừng có mà ghê gớm cấm đoán chồng vô lý như vậy. Có ngày tôi đuổi ra khỏi nhà này thì đừng có trách nhé".
Mẹ chồng càng ngày càng quá đáng, bà còn định kiểm soát hết chi tiêu trong nhà của tôi. Chồng đi làm có lương về phải nộp hết cho mẹ, khiến tôi sống cảnh phụ thuộc, ấm ức vì làm gì cũng phải xin mẹ chồng từng đồng để đi mua bỉm, sữa cho con. Nhiều lần tôi nằm khóc, cảm thấy bị mẹ chồng chèn ép rất vô lý. Tôi xin mẹ chồng cho về nhà ngoại, nhưng bà không đồng ý, bắt ở lại.
Có những lúc tủi thân, tôi chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng chèn ép, còn chồng thì vô tâm không quan tâm tới vợ con. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôn trọng cách nuôi con khoa học của tôi? Tôi có nên nói thẳng để bà về quê, để tôi tự lo chuyện nhà cửa, chăm con?