Là con thứ 3 trong gia đình lại là con gái duy nhất, chính vì thế lúc nào tôi cũng được mọi người trong nhà chiều chuộng, yêu thương. Thậm chí lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất, mẹ tôi còn nhất quyết không cho tôi nghỉ học, bà đi làm đủ các nghề để dành dụm tiền cho cho tôi ăn học. Trong mắt tôi, mẹ là một người mẹ tuyệt vời nhất trần gian này, cuộc đời tôi đã bớt hạnh phúc kể từ khi mẹ mất năm tôi 10 tuổi. Đó là lý do vì sao tôi thường nhủ với lòng mình sau này có sao đi chăng nữa, tôi nhất định phải để con mình sống một cuộc sống có đủ cha, đủ mẹ và tình yêu thương của mọi người trong gia đình.
Sau khi lấy chồng, nhờ một người bạn giới thiệu, tôi xin vào làm việc cho một công ty may mặc. Giám đốc ở công ty này chính là người bạn của bạn tôi. Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, vị sếp họ Triệu này đã khiến cho tôi có một cảm giác rất lạ bởi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Trong quá trình làm việc không ít lần chạm mặt, anh Triệu như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Thậm chí anh còn ngỏ ý mời tôi về nhà ăn tối nhưng lo sợ có chuyện chẳng lành, tôi nhiều lần từ chối.
Cho đến một hôm vào cuối tuần trước, khi chồng tôi đi công tác xa nhà đến sang đầu tuần mới về, vừa cúp điện thoại của chồng tôi bỗng thấy tiếng chuông cửa reo lên. Ra mở cửa, tôi khá bất ngờ khi người đứng trước mặt mình lại là anh Triệu - sếp ở công ty.
Tôi chưa vội mời anh vào nhà mà hỏi:
- Chào sếp Triệu, có việc gì mà anh tìm đến tận nhà em thế này ạ?
Sếp ngập ngừng một lúc lâu sau đó rút từ trong túi áo ra một phong bao và đưa cho tôi. Mở ra tôi thấy tiền, rất nhiều tiền. Khi ngước lên nhìn sếp với ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu, tôi nhận được câu nói:
- Thật ngại khi đến gặp em vào lúc này nhưng anh có việc muốn nhờ em. Đây là 10 triệu đồng anh gửi em, đổi lại anh muốn giúp anh một việc.
Càng nghe lời anh nói tôi lại càng không thể hiểu tôi thì có thể giúp gì được cho anh với 10 triệu đồng này. Đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì bên cạnh sếp, một cậu bé trai chừng 4 tuổi tiến lại gần giương đôi mắt to tròn nhìn tôi ngấn lệ. Sếp nói:
- Đây là Tiểu Hạo, con trai của anh. Chúng ta vào nhà và nói được không. Có thêm thằng bé, em yên tâm mời anh vào nhà rồi nói chuyện được chứ.
Khi ngồi vào trong ghế sofa, thằng bé lựa chọn ngồi bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi. Sếp Triệu nhìn thằng bé với ánh mắt âu yếm và bắt đầu lôi ra từ trong túi một tấm ảnh. Tôi chưa kịp hỏi thì dường như anh thấy được sự ngạc nhiên của tôi nên đã nói luôn:
- Em đang tự hỏi người này là ai mà giống em đến vậy ư? Đó là vợ của anh, cô ấy giống hệt em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh cũng rất ngạc nhiên vì sao trên đời lại có người lạ mà giống nhau đến vậy. Thậm chí anh còn từng nghĩ vợ anh từ cõi chết trở về cho đến khi biết được gia đình em.
Anh nói tiếp:
- Vợ anh mất cách đây 1 năm khi con trai anh mới được 3 tuổi. Ở cái tuổi nó còn mơ hồ chưa biết thế nào về sự sống, cái chết nên nó luôn nghĩ mẹ nó đang đi công tác rất xa và sẽ có ngày trở về. Anh cũng chỉ biết nói với nó những điều mà nó nghĩ.
Cho đến ngày hôm trước, nó vô tình nhìn thấy hình ảnh em chụp ở công ty trên máy của anh. Nó mặc định rằng mẹ đã đi công tác về mà bố không nói cho nó biết. Chính vì thế nó nằng nặc được gặp mẹ, nó đã nghỉ học nguyên ngày hôm nay chỉ là để ép anh phải cho nó gặp mẹ vì 1 năm nay nó không được mẹ ôm, mẹ kể chuyện cho ngủ mỗi tối.
Anh lén lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Chính vì thế anh biết rằng thật ngại nhưng anh vẫn mạn phép mang nó tới đây, xin em 1 đêm được làm mẹ của nó có được không?
Kèm theo tiếng nói nghẹn ngào của anh là những hành động âu yếm của thằng bé 3 tuổi ngồi bên cạnh. Nó liên tục dụi đầu vào lòng tôi, thậm chí còn liệc tục nói "con nhớ mẹ lắm"; "sao mẹ đi công tác lâu thế?.."
Tối đó, tôi nói anh để thằng bé ngủ lại với tôi một đêm còn hãy mang 10 triệu về bởi tôi biết điều quan trọng nhất là làm sao để thằng bé hiểu được sự ra đi mãi mãi của mẹ nó chứ không phải lần nữa giấu giếm nó, cho nó sự chờ đợi sự trở về của người mẹ. Thế nhưng nếu nó biết được sự thật là mẹ đã mất thì sẽ đau khổ biết chừng nào bởi thứ cảm giác đó, tôi cũng đã từng trải qua. Tôi không biết mình phải làm thế nào?
Tâm sự từ độc giả hanhannguyen...@gmail.com
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ nhỏ thường trải qua 5 giai đoạn tâm lý như chối bỏ sự thật, giận dữ, mặc cả, buồn rầu và cuối cùng là chấp nhận thực tế khi cha, mẹ đột ngột qua đời. Tùy vào mỗi độ tuổi mà trẻ sẽ có khả năng nhận tức về sự mất mát ở các cấp độ khác nhau. Trẻ ở lứa tuổi mầm non chưa thể hiểu rõ bố mẹ mất là như thế nào nhưng các bé có thể cảm nhận được sự thiếu hụt, sự chia cắt. Nhiều đứa trẻ sẽ khóc, sợ hãi, thay đổi thói quen, bỏ ăn... thậm chí là thu mình, không giao tiếp với người khác.
Tuy nhiên sự thật mãi là sự thật và không thể thay đổi được. Chính vì thế người lớn không nên e ngại chuyện nói ra sự thật cho trẻ biết khiến trẻ bị dồn nén cảm xúc khi bất ngờ biết được. Cách tốt nhất là dần dần nói cho trẻ sự thiếu hụt nếu bố mẹ qua đời và đồng hành cùng con trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc. Cách xoa dịu con tốt nhất là lắng nghe, thừa nhận cảm xúc và tôn trọng cảm xúc của trẻ. Hãy cho con thời gian tiếp nhận và đừng nóng lòng thúc ép con phải trở lại trạng thái bình thường.