Nỗi đau đớn lớn nhất của người bệnh, đó là bị bỏ rơi, phải cô đơn một mình chống chọi với bệnh tật. Vậy nhưng xót xa thay, lại có những em bé mới chỉ vài tuổi đã phải đối mặt với sự nghiệt ngã này. Ở Trung Quốc mỗi năm có đến 100.000 trẻ em bị bỏ rơi, được đặt lại trong nhà vệ sinh, trong những đống rác, bên lầ đường… Tất cả chỉ bởi các em vô tình mang trong mình căn bệnh khiến bố mẹ em không thể đủ sức nuôi nấng.
Han Zheng Jing, Han Zheng Wei là một cặp sinh đôi dính liền. Người ta tìm thấy hai em bị bỏ rơi vào ngày 11 tháng 8 năm 2013. Đây cũng là ngày người ta lấy làm ngày sinh nhật của hai bé. Han Zheng Jing và Han Zheng Wei bị dính liền từ phần bụng trở xuống, cả hai không thể đứng, không thể nằm ngửa, chỉ suốt ngày nằm nghiêng một tư thế. Vậy nhưng ngoài điều đó, hai em là hai thiên thần vô tội và ngây thơ không biết gì. Việc phẫu thuật tách rời cần phải chờ đợi cho đến khi hai bé lớn lên và đạt đủ 20 kg.
Cậu bé Jianhong bị bố mẹ bỏ rơi vì mắc hở hàm ếch và liệt chân. Tuy nhiên vào ngày 3/12/2013, cậu bé đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi chỉnh sửa thành công khuôn miệng. Phần chân của em vẫn đang chờ phẫu thuật.
Cậu bé Qian Xiaoyu mắc bệnh bại não, bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện tháng 1/2010. Em lúc nào cũng đứng bên cửa sổ ngóng bố mẹ. Qian rất ngoan và đáng yêu.
Khuôn mặt tròn, đôi mắt to, lông mi dài, Dongxia là một em bé xinh như thiên thần. Vậy nhưng không may, chân dưới của cậu bé lại bị mắc phải một dị tật phức tạp, rất hiếm thấy và không thể phẫu thuật được. Dongxia cũng bị bố mẹ bỏ rơi.
Zhao Xu luôn sợ mọi người không chú ý đến mình. Em cố nhét miếng nhựa vào miệng để thu hút mọi người. Cô đơn là nỗi ám ảnh của cậu bé
Em bé Tiggo mắc phải nhiều vấn đề về chậm phát triển trí não, dù đã trải qua nhiều lần phục hồi chức năng nhưng các bác sỹ vẫn rất lo lắng cho tương lai của em.
Cậu bé này bị bại não mức độ nặng. Việc nuốt thức ăn đối với em cũng vô cùng vất vả, dễ dàng bị nghẹt thở. Thời gian uống một bình sữa của em lâu gấp 3 lần những em bé bình thường khác.
Jingmei là một cô bé xinh đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng sẽ yêu ngay lập tức. Cô bé bị bại não nhưng vẫn một mình cố gắng tự bản thân mỗi ngày đi bộ 7-8 bước.
Không quen thân, cô bé này sẽ vô cùng rụt rè. Vậy nhưng một khi đã tin tưởng, câu hỏi đầu tiên em cất tiếng hỏi, đó là “mẹ của cháu ở đâu”.
Bị bệnh ứ nước, cô bé con luôn phải mang theo một túi trữ bên người. Em rất ngoan, tự lực và luôn mong chờ một ngày được bố mẹ đến đón.
Sinh non, bị vàng da, tim bẩm sinh, em bé này bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng.
Thông minh không kém những em bé bình thường, vậy nhưng chỉ vì mang bệnh hiểm nghèo, cậu bé này bị bố mẹ vứt bỏ.
Những cô bé, cậu bé này lúc biết bò, lúc biết ngồi, lúc biết đi đều chẳng được bố mẹ ở bên hoan hô cổ vũ. Dù rằng các em bị dị tật đốt sống, để làm được những điều đó, còn vất vả hơn trẻ bình thường gấp trăm lần.
Vì thiếu máu não, em bé ngoan ngoãn này phải sống một mình trong trại mồ côi.
Thỉnh thoảng các em mới được những sinh viên tình nguyện đến chăm sóc, tắm rửa, cho ăn. Đây là những giờ phút hạnh phúc nhất của các thiên thần cô độc này.
Có thể bạn quan tâm: