Tôi sinh em bé được 4 tháng thì bắt đầu quay trở lại công việc. Thấy con còn non nớt nên tôi không muốn đưa bé đi nhà trẻ sớm nhưng gia đình hai bên ông bà lại không thể đỡ đần. Chính vì thế tôi thông qua môi giới để tìm một người bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc con những lúc tôi đi làm.
Vì có điều kiện về kinh tế nên tôi cũng mong muốn tìm được một bảo mẫu có tâm, thực sự yêu con nhỏ và có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ trước đó. Vì thế tôi đồng ý thuê một bảo mẫu 30 tuổi với mức lương 10 triệu một tháng. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi khá ưng ý với vị bảo mẫu này vì chị là người trông khá gọn gàng, sạch sẽ và chỉn chu. Sau 3 ngày thử việc tôi thấy con gái mình khá quấn quýt người bảo mẫu nên tôi lại càng yên tâm hơn. Tôi quyết định ký hợp đồng 3 tháng với bảo mẫu, mức lương 10 triệu/tháng, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường 1 tháng lương.
1 tuần đầu qua camera giám sát, tôi khá yên tâm với cách chăm sóc trẻ của người bảo mẫu này. Cô nâng niu, chăm bẵm con gái tôi rất tốt. Đặc biệt mỗi khi tôi đi làm về, đứa trẻ đều rất tươi tỉnh, hay cười nên tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một bảo mẫu có thể sống lâu dài cùng gia đình.
Sang tới tuần thứ 2 tôi bắt đầu thả lỏng hơn và cũng phải tập trung nhiều vào công việc nên không còn nhiều thời gian để xem camera giám sát nữa. Thế nhưng bước sang tuần thứ 3 tôi phát hiện ra bắt đầu có vấn đề. Theo đó vị bảo mẫu này có vẻ ngày càng lơ là trách nhiệm của mình hơn, thay vì chăm sóc cho em bé thì cô dành thời gian lướt điện thoại khá nhiều. Mặc dù con không khóc, chơi vui vẻ nhưng tôi muốn rằng cô cũng phải cùng chơi với con tôi chứ không phải ngồi lướt điện thoại như thế.
Sau những ngày thấy những biểu hiện bất thường, tôi có lên tiếng nhắc nhở người bảo mẫu. Cô nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi trong khoảng thời gian tới. Nhưng chỉ được 1 tuần thì tôi phát hiện ra vị bảo mẫu này "ngựa quen đường cũ". Mặc dù con gái tôi trộm vía phát triển rất tốt nhưng tôi vẫn không hài lòng vị bảo mẫu này vì thời gian cô lướt điện thoại nhiều hơn là chăm sóc cho con gái tôi.
Chính vì thế, không để tình trạng này diễn ra lâu dài hơn, tôi quyết định cho người bảo mẫu nghỉ việc. Người bảo mẫu có hỏi tôi về lý do bị cho nghỉ việc, tôi cũng không biết phải nói sao bởi con gái tôi hoàn toàn tốt lên kể từ ngày có cô bảo mẫu, duy nhất chỉ lý do cô hay dùng điện thoại trong ngày khiến tôi không hài lòng. Chính vì thế, sau 1 tháng làm việc, người bảo mẫu chấp nhận nhận 10 triệu tiền lương để nghỉ việc và cô từ chối nhận 10 triệu tiền bị hủy hợp đồng ngang. Điều đó cũng làm tôi khá bối rối.
Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó khi tầm vài ngày sau khi cô bảo mẫu nghỉ việc, tôi bất ngờ nhận được 3 hộp bưu phẩm. 3 hộp bưu phẩm đều không phải tên của tôi mà là tên của cô bảo mẫu nhưng số địa chỉ nhà lại là nhà của tôi. Tôi lại càng bực hơn vì nghĩ rằng người bảo mẫu đúng là chỉ tận dụng những lúc tôi đi làm để ở nhà mua sắm đồ đạc gì đó.
Liên lạc với cô bảo mẫu để định gửi lại những món đồ đó cho cô tôi nhận được câu trả lời vô cùng sốc:
- Những món đồ đó là em mua cho Shi đó chị nên chị không phải chuyển cho em nhé. Trong quá trình chăm bé em thấy bé thiếu mấy thứ đồ dùng nên em đã tự tìm mua, bên cạnh đó để con phát triển tốt nhất em cũng đã mua sách định dạy bé tập nói trong thời gian tới.
Tôi nghẹn ngào mở 3 hộp bưu phẩm ra thì đúng là những món đồ như cô bảo mẫu nói. Thậm chí còn có 1 chiếc váy vàng xinh xắn vừa như in với bé. Thời gian đặt đồ cũng là khoảng thời gian mà cô còn ở đây. Hóa ra tôi cũng đã hiểu lầm cô bảo mẫu đôi chút vì trong khoảng thời gian cô lướt điện thoại là cô đang tìm đồ dùng cho con gái của tôi, để việc chăm sóc và dạy bé được tốt hơn.
Tôi ân hận vô cùng vì cách hành xử nóng vội của mình đã bỏ lỡ một người bảo mẫu có tâm thực sự của con gái.
Tâm sự từ độc giả nhipham...@gmail.com