Cách dạy con của người Nhật thường gây ngạc nhiên cho các ông bố bà mẹ ở nước khác. Loạt bài này sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu, lý giải những nguyên tắc dạy con đôi khi "trái khoáy" của bố mẹ người Nhật.
Điều đầu tiên và xuyên suốt trong quá trình dạy con của mẹ Nhật là: Luôn nghĩ tới người khác và dựa theo đó mà ứng xử, giữ hòa khí là điều quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Bạn không cần phải hét to để được nghe thấy trong một đám đông người Nhật.
Môi trường nhóm đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống của người Nhật – và điều này bắt đầu ngay từ trong chính gia đình. Trong khi các gia đình Mỹ thường khuyến khích con sống độc lập, thì gia đình Nhật lại hướng con nghĩ về tập thể và dựa vào tập thể.
Trẻ Nhật học cách cư xử để không làm cho tập thể thất vọng (Ảnh: Getty Images)
Khi đứa trẻ đủ lớn để nhận thức, việc tuân thủ và cư xử như một thành viên trong nhóm là điều rất được chú trọng. Như một câu ngạn ngữ Nhật nói, “cái đinh chòi lên là cái đinh bị nhổ”, cha mẹ Nhật khuyến khích con cái tham gia vào nhiều nhóm, từ thể thao tới âm nhạc...
Trong bài viết “Những kỹ thuật nuôi dạy trẻ truyền thống của người Nhật” đăng trên Global Post, tác giả Maggie McCormick cho rằng sự hòa nhập của các con vào các nhóm là niềm tự hào của bố mẹ Nhật. Nếu đứa trẻ tỏ ra khác biệt, cha mẹ sẽ không khuyến khích sự khác biệt đó và hướng chúng tới những hoạt động phổ biến hơn, kể cả khi chúng không giỏi trong các lĩnh vực đó.
Trẻ Nhật sẽ học cách hòa nhập xã hội bằng cách hiểu những hành vi của mình sẽ có ảnh hưởng gì tới cha mẹ và những người khác. Khi chúng cư xử không đúng, mẹ Nhật sẽ phàn nàn, “Con làm mẹ buồn lắm", "Con khiến mẹ xấu hổ”, “Mọi người sẽ nghĩ gì?", "Mọi người sẽ nói gì?”, nhà tâm lý học Sherilyn Siy cho biết.
Vì thế, những đứa trẻ Nhật có ý thức rất rõ về việc là một thành viên trong nhóm, sự phụ thuộc lẫn nhau và biết cách cư xử để không bao giờ làm cho tập thể thất vọng. Chính tính cách này khiến xã hội Nhật luôn trật tự, hòa nhã và yên bình.
Trong một bài viết đăng vào tháng 8/2013, báo Japan Times cho biết các giáo viên tiếng Anh ở Nhật thường được khuyên càng đưa ra nhiều hoạt động nhóm càng tốt.
Không giống ở Mỹ, nơi việc làm nhóm thường không được ưa thích vì chia sẻ công việc với người khác đồng nghĩa với nguy cơ bị chia việc không đều, học sinh Nhật lại luôn muốn thực hiện theo nhóm. Họ không thích trực tiếp nêu ý kiến, mà thích chia sẻ ý tưởng với các bạn trong nhóm và đưa ra quyết định chung.
Trong một lớp học có 30 trẻ Nhật, không nhiều người sẵn sàng đứng dậy đọc một bài trong sách tiếng Anh. Nhưng chỉ cần chia chúng thành những nhóm 3 người và để chúng thay phiên nhau đọc, bạn sẽ có ngay một lớp học tham gia đầy nhiệt tình.
Người Nhật đề cao vai trò của nhóm hơn cá nhân (Ảnh: Getty Images)
Các chuyên gia tâm lý cho rằng điểm hạn chế của phương pháp này là một cá nhân có thể không biết rõ về bản thân và phụ thuộc quá nhiều vào suy nghĩ của nhóm thay vì tự tìm tòi phát triển ý tưởng hoặc quan điểm của riêng mình. Đó là một phần lí do mọi người có cảm giác người Nhật thường rụt rè và ít nói.
Trong khi đó, các bố mẹ Tây thường khuyến khích trẻ phát triển cái tôi cá nhân, tự do phát triển sở trường, sở thích của bản thân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cách dạy con của mẹ Tây tốt hơn mẹ Nhật.
Ví dụ: Mẹ Tây thường nói với con họ một thông điệp quá lạc quan: “Con có thể là bất cứ cái gì con muốn". Đây là điều mà bạn sẽ không bao giờ nghe thấy từ mẹ Nhật. Rõ ràng, trẻ Tây sẽ lớn lên với những mong muốn có thể vượt quá khả năng của bản thân. Có một thống kê khá thú vị, trẻ Mỹ đứng số một thế giới về tự tin, nhưng chỉ đứng thứ 35 trong lĩnh vực toán học. Chúng có thể rất tự tin, dù không phải lúc nào cũng tính toán chính xác.
Lý giải về tính cộng đồng rất cao của người Nhật, gần đây, báo Anh Telegraph dẫn câu chuyện của một thương gia Nhật nổi tiếng từng chia sẻ nguyên nhân sâu xa khiến người Nhật luôn giữ được trật tự nơi công cộng còn có lý do khác. Theo ông, người Nhật giống như những hành khách trên một chuyến tàu du lịch. Họ biết rằng họ sẽ phải ở với một nhóm người cụ thể trong một thời gian đủ dài, vì thế họ lịch sự, cư xử theo cách không tạo ra kẻ thù, và giữ mọi thứ trên nguyên tắc thân thiện và xã giao.
Trong khi đó, người Mỹ giống như những hành khách của một chuyến phà. Họ biết rằng sau chuyến đi ngắn, họ sẽ ra đi và không gặp lại nhau nữa. Vì thế họ đẩy người khác ra để đi cho nhanh, bởi họ biết sẽ chẳng có hậu quả gì cả. Về bản chất, cả người Nhật và người Mỹ đều hành động vì lợi ích của mình.