Bố thân yêu,
Đã lâu thật lâu rồi, con chẳng còn muốn gọi Bố bằng từ thân thương ấy, vì con biết Bố ko cần nghe. Đâu đó ngoài kia, Bố đã nhân được rồi. Con có nói chỉ thêm thừa thãi mà thôi.
Con biết, Bố chưa 1 lần nghĩ đến con, đến chị em con. Nên con giờ mới ra nông nỗi này. Âu cũng chỉ là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Con không dám trách ai cả. Chỉ là con cảm thấy tổn thưởng ghê gớm.
Bố à, Bố biết giờ con muốn làm gì nhất không? Con thật sự chỉ muốn chết. Muốn chấm dứt tất cả sự đau khổ của con hôm nay, tại nhà mình thôi. Nhưng muốn chỉ là muốn vậy, con còn thương yêu Mẹ nhiều lắm, không thể để Mẹ đau khổ chồng chất nhau được.
Còn nhớ ngày đầu tiên con đọc được tin nhắn yêu thương của Bố và tình nhân lúc con còn học lớp 11 vậy mà nhanh thật, mới đó đã 10 năm trôi qua. Nhưng sao, nỗi đau cứ chồng chất lên trái tim con, không thể lành lặn được.
Lần đầu tiên hình tượng về bố trong con sụp đổ. Lúc đó con còn tự an ủi mình rằng, không đâu, chắc là nhầm lẫn gì đó. Cô ấy là bạn thân của mẹ, của gia đình mình mà. Sao có thể như vậy được. Nhưng - là sao chứ, bố làm trái tim con vụn vỡ. Ngày ấy, con đã muốn bỏ nhà đi bụi, muốn sống sa ngã để trả thù sự tổn thương này. Nhưng vì Mẹ, con lại cố sống tốt, với hi vọng Chị em con học giỏi Bố sẽ quay về. Đúng là chỉ có trẻ con mới suy nghĩ ngu ngốc đến vậy.
Rồi mẹ cũng biết chuyện, vật vã đau khổ. Bố có biết có những buổi trưa, mấy Mẹ con đang ăn cơm. Mẹ không chịu đựng nỗi đã cầm nguyên nồi cơm mà ném tung tóe lên không? Mấy chị em sợ hãi ôm nhau, vừa thương Mẹ, vừa sợ hãi. Bố chẳng biết đau nhỉ. Lúc đó bố còn bận yêu đương.
Con ko hiểu sao Bố lại có thê sống như vậy suốt bao năm qua. Mẹ hôm nào cung dậy lúc 2h sáng để đi hái rau muốn, tối mù mịt mới về để lo cho cả nhà, mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mẹ lúc ngoài chợ với bạn hàng, lòng con thắt lại. Chắc Bố ko bao giờ có cảm giác đó đâu phải không? Bố còn bận quan tâm nụ cười của ai khác?
Mẹ con là dân buôn bán nên hay nói nhiều, chửi nhiều, nhưng thẳm trong trái tim Mẹ hiền dịu vô cùng. Và hơn hết, Bố à. Mẹ thương yêu Bố con mình hơn cả cuộc sống của Mẹ. Bố hiểu không?
Bố à, đã bao lần Mẹ bắt được quả tang, đau khổ vật vã rồi cũng tha thứ cho Bố. Nhưng Bố hình như ko còn biết suy nghĩ.
Có lần bố gặp chuyên trong công việc, Bố và bồ nhắn tin với nhau, Bố an ủi bồ là ko cần lo cho Bố đâu, đã có bách khoa toàn thư giải quyết rồi. Bố ác độc đến như vậy sao? Bố xem Mẹ là người đi dọn rác cho Bố ư. Để rồi Bố an ủi bồ ko phải lo ư? Cái quái gì thể này nhỉ?
Bố có bao giờ thấy mình tệ bạc ko? Khi mà gặp chuyện thì về cầu cứu Mẹ giải quyết. Xong rồi thì phủi tay, chửi rủa Mẹ.
Bố có thấy mình ác độc không? Khi mà Bố đi chơi với bồ, hôm nào giận nhau là về Bố chửi Mẹ vô cớ. Bố chửi Mẹ và bọn con là 1 lũ chó. Trời đất.
Bố làm được gì cho nhà mình ngoài sự tổn thương Bố mang đến? Mẹ mua đất xây nhà. Mẹ chăm lo cả nhà. Mẹ yêu thương cả nhà, mẹ lo cho chị em con, lo cho bố từ miếng ăn. Thế mà giờ Bố dám bảo tất cả là của Bố. Bố đi nói xấu Mẹ thiếu gì? Bố chửi bọn con là 1 lũ chó quên ơn. Bố chửi con là con đĩ, ko ai thèm ngó tới. Con nghe, nhưng biết nói gì giờ. Con nghĩ vì Bố đào hoa, nhiều người yêu quá. Nên thành ra con không có ai ngó là đúng thôi. Còn con là con đĩ ư, 28 tuổi rồi, nhưng con chưa 1 lần quen ai, chưa 1 lần có bạn trai. Bố nào biết con sống trong sự cố độc của trái tim. Đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi.
Con ra đường, ai cũng bảo con giống Bố. Trời ơi. Con không cần.
Bố à, bố con biết con ghét cái tên con đến mức nào không? Con hận cái tên của mình từ khi con biết được ngày mẹ sinh con là lúc bố đang có bồ là 1 cô cùng tên với con. Con hận tận xương tủy.
Bố có thấy Bố tàn nhẫn không? Khi mà Mẹ ốm không thể nấu cơm, Bố bỏ đi ra tiệm ăn. Để Mẹ nằm đói chơ vơ. Đến hôm sau, Mẹ nấu Bố ăn, Bố ăn xong rồi gào lên chửi rủa Mẹ tham lam miếng ăn. Thật nực cười. Bố có thể mua này mua nọ cho người ngoài ăn, nhưng với Mẹ con con, sao Bố ko đối xử đc như vậy?
Bố có biết ngày Mẹ đi bệnh viện, con đã sợ đến mức như thế nào khi nghe Bs bảo nghi ngờ ung thư không? lúc đó trong lòng con căm giận đến vô cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Mẹ, đời này con sẽ không tha thứ cho Bố. Chắc Bố ko biết đâu, vì lúc đó Bố bận ở bên bồ.
Đời này, kiếp này, con chỉ cầu mong Mẹ tìm được 1 người yêu thương Mẹ thôi. Con sẽ ko bao giờ phản đối Mẹ có người khác. Bởi vì Con chỉ mong Mẹ được 1 lần sống trong tình yêu thương thật sự. Con chỉ mong có ai đó đối tốt với Mẹ, yêu thương Mẹ, nâng niu và trân trọng Mẹ thôi. Còn Bố, đã đi đâu xa lắm trong trái tim con rồi. Bố biết không.
Giờ đang viết những dòng này, con biết Bố đang ở đâu. Bố dạo này công khai lắm. Ko còn lén lút gì nữa rồi. Bố luôn kiếm chuyện chửi Mẹ để có cớ đi thôi. Con nói thật, Bố cứ đi thôi, sẽ ko ai cản gì nữa. Nhưng làm ơn đừng gào lên chửi nữa. Con thấy nhục nhã với xóm làng lắm Bố à.
Theo Webtretho
Có thể bạn quan tâm: