Tôi chẳng biết quan điểm sống trong nhiều gia đình khác như thế nào nhưng gia đình nhà chồng tôi khiến tôi chán nản vì nếu như đối xử với con dâu không tốt còn bảo "khác máu tanh lòng". Ai dè đây còn là cháu nội mà cũng chẳng bao giờ được miếng thơm.
Tôi là gái quê ra thành phố học và làm việc tại đây. Sau đó tôi quen chồng là con trong gia đình cũng giàu có có tiếng tại đó. Ngày cưới nhau, họ hàng cứ hỏi "lấy chồng ở đâu, làm gì", bố mẹ tôi hồ hởi khoe về gia thế gia đình thông gia khiến ai cũng nghĩ tôi như "chuột sa chĩnh gạo". Thế nhưng khi về rồi tôi mới thực sự đúng là "vỡ mộng khi lấy chồng đại gia".
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng tôi có mình chồng tôi là con trai. Hai người sau đó ly hôn, chồng tôi sống với mẹ. Bà trước là dân buôn bán nên cũng có kinh tế, giờ thì có nhiều nhà trọ cho thuê và hiện đang sống ở căn nhà 5 tầng cũng to giữa thành phố xa hoa.
Sau khi cưới, chúng tôi bàn tính dọn về ở cùng với mẹ cho vui cửa vui nhà, sau này có con cái cũng được bà hỗ trợ, bà cháu quấn quýt. Nhưng càng sống tôi lại càng thấy mọi thứ trái ngược. Tôi sinh con trai đầu lòng ở viện 3 ngày thì về nhà. Mang tiếng là bà nội nhưng bà chưa bao giờ bế cháu nổi lấy 5 phút mà chỉ có thể là bế "đổi tay" xong chán rồi đặt nằm xuống hoặc trả cho con dâu.
Ngay từ lúc đó, thấy hành động của mẹ chồng tôi đã biết những ngày tháng sau này, con tôi sẽ chịu thiệt thòi nhiều. Tôi ở cữ chăm con cơ thể còn mệt mỏi nên chưa tự nấu cơm được nhưng mẹ chồng cũng không phụ giúp nổi 1 bữa, bà chỉ tập trung vào công việc chính là làm ăn và đi giao tiếp với hết người đàn ông này đến người đàn ông kia. Vì vậy tôi đành phải nhờ mẹ đẻ lên hỗ trợ.
Vậy nhưng mẹ đẻ tôi cũng chỉ ở với cháu được 2 ngày rồi khóc mà bỏ về quê vì bị bà nhiếc móc:
- Có bà nội ở nhà đây mà còn gọi bà ngoại lên thì còn thể thống, gia giáo gì nữa. Rồi người ta nhìn ngó vào lại bảo là bà nội không chăm cháu phải nhờ "người ngoài".
Ảnh minh họa
"Người ngoài" mà bà nói chính là mẹ đẻ tôi mà kì thực bà nội đúng là không hề chăm sóc cháu một chút nào tôi mới phải nhờ mẹ đẻ. Thế mà bà kêu như kiểu oan ức lắm. Rồi nhiều câu nói ra nói vào khiến mẹ tôi khóc tủi hờn mà phải bỏ về. Những lần sau lên với cháu chỉ dám sáng lên chiều về, thương mẹ nên tôi cũng không dám nói nhiều.
Không chỉ phải một mình ở cữ chăm con, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, tôi còn phải giúp em chồng (con nuôi của mẹ chồng) học bài. Có hôm mãi mới ru được con ngủ, người tôi mệt lả muốn đi nằm thì mẹ chồng kêu tôi sang giúp thằng em chồng lớp 2 đang học bài. Tôi thực sự ức đến phát khóc.
Không chịu được cảnh sống mãi như vậy, tưởng giai đoạn ở cữ chăm con sẽ được mẹ chồng đỡ đần chăm sóc con cái nhưng không hy vọng gì. Sau đó vợ chồng tôi xin phép ra ở riêng thì mới biết rõ được mẹ chồng đại gia nhưng không "xởi lởi" với cháu chút nào.
Con trai tôi hiện đã hơn 3 tuổi nhưng hầu như mẹ chồng chưa bao giờ bế ẵm, chơi bời và cũng chưa bao giờ cho cháu được một món đồ có giá trị. Thỉnh thoảng bà sẽ gọi điện sang cho vợ chồng tôi và nói (tôi nhắc lại nguyên văn câu của bà):
- Có mấy hộp bánh ngon lắm nhưng thằng chú nó không ăn, sang mà cầm về cho con ăn.
Bà chỉ truyền tải thông điệp xong rồi cúp máy. Là tôi, tôi chẳng bao giờ sang lấy nhưng chồng hay đi về nhà mẹ nên cũng cầm về. Tôi kiểm tra thì thấy sắp hết hạn thật. Có lần, anh còn cầm về những hộp bánh đã hết hạn 1-2 ngày nhưng theo lời bà nói:
- Vẫn còn ăn được đó.
Ảnh minh họa
Chồng tôi chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì, cũng cầm về rồi gọi con ra ăn. Tôi giật lấy kiểm tra thì đúng là hết hạn thật rồi. Tôi tức giận mắng chồng:
- Đồ hết hạn rồi mà anh còn cho con ăn à. Anh không sợ con bị làm sao à. Đồ này em còn chẳng dám ăn sao bà có thể cho cháu nội được nhỉ.
- Ôi trời, em cứ làm quá lên, hết hạn nhưng vẫn còn ăn ngon. Em không ăn thì để bố con anh ăn, có sao đâu.
Nói xong anh bóc ra cho con ăn thật trước sự chứng kiến của tôi. Thực sự tôi cũng không còn lời nào để nói với mẹ chồng và cả chồng. Sau 3 năm hôn nhân đúng là tôi thực sự vỡ mộng khi lấy chồng giàu. Vỡ mộng bao nhiêu thì tôi lại thấy thương con mình bấy nhiêu, có được người bà nội giàu có mà chẳng bao giờ được miếng thơm.
Tâm sự từ độc giả haiha...