Con trai tôi đang bước vào những ngày đầu tiên của đời học sinh tiểu học. Không có cảnh bỡ ngỡ con khóc mẹ dỗ dành như thời xưa nữa rồi. Trẻ nhỏ mới vào lớp một đã tíu tít chào bạn chào cô như quen nhau từ lâu lắm. Mà đúng như vậy, con trai tôi theo cô giáo chủ nhiệm từ năm.. 3 tuổi rồi. Bạn bè cháu ở trường cũng toàn từ lớp học thêm của cô mà ra. Quen lắm, thân lắm rồi. Dù mới đi học được 3 tuần ở trường thôi, cũng chưa gọi là nhiều nhặn gì, nhưng tôi cảm giác được quyết định cho con đi học chữ sớm là quá đúng đắn.
Vốn là gia đình trí thức, ngay từ khi Bin – con trai tôi mới biết nói, tôi đã ngay lập tức dạy cháu tập đọc, tập làm quen với mặt chữ, mặt số. Ban đầu chỉ là nhờ những bộ đồ chơi xếp hình, rồi thẻ ghi chữ cái (flash card) mẹ dạy con vui vui ở nhà. Nhưng khi cháu vào mẫu giáo (3 tuổi) là tôi cho đi học chữ nghiêm chỉnh đàng hoàng ngay.
Nét chữ nết người, một khi đã quen thói viết, khó mà sửa. Tôi và chồng không quản ngại công sức đi tìm cho Bin cô giáo dạy tập viết chữ đẹp. Một tuần 3 buổi con đến lớp các cô dạy tập đọc, tập viết. Về nhà, tôi lại ôn luyện thêm cho Bin. Mỗi ngày chỉ khoảng 1 tiếng tô chữ, ngồi học đánh vần với mẹ. 3 tuổi Bin đã có thể đọc truyện vanh vách, chữ viết nắn nót còn hơn con gái. Tôi cũng yên tâm gửi gắm con theo cô. Đương nhiên, xin mách nhỏ với chị em một mẹo: Vì cô giáo này tôi xác định sẽ cho Bin theo đến khi vào được lớp của cô tại một trường công lập có tiếng ở Hà Nôi, vậy nên, song song với việc học trước chương trình lớp 1 ở nhà cô, tôi cũng thuê riêng cho Bin một gia sư sinh viên dạy kèm bé tại nhà. Hôm trước Bin học với gia sư bài 4 thì hôm sau đi học cô, cô mới dạy đến bài 2. Vậy là Bin lúc nào cũng được học 1 bài 2 lần, đến lớp của cô thể hiện chắc chắn sẽ tốt hơn các bạn. Còn chuyện đi học chính thức ở trường, tôi không lo Bin học 1 bài 3 lần sẽ ‘ngán’. Đơn giản vì ở trường cô dạy cũng lướt lắm, không được cẩn thận, tỉ mỉ như ở nhà cô.
Ở trường cô dạy cũng lướt lắm, không được cẩn thận tỉ mỉ như lúc học thêm (ảnh minh họa)
Có lẽ khi nghe tôi tâm sự những điều này, rất nhiều chị em sẽ cho rằng tôi đang đánh cắp tuổi thơ của con. Tuy nhiên, cứ phải đến khi con mình đi học lớp 1, chị em mới nhận ra là học chữ trước khi vào trường là chuyện không thể tránh khỏi. Đừng mạnh miệng rằng để con phát triển tự nhiên, rằng đi học trước là chín ép. Theo tôi, làm người là phải linh hoạt. Xã hội thế nào, ta theo thế ấy. Chương trình học hiện nay còn nặng nề, bạn bè con mình nó đi học trước, sao ta có thể để con xuất phát sau? Tôi cũng chẳng quá ép con, vì được học sớm hơn chúng bạn nên thực ra hai mẹ con tôi lại rất thoải mái. Thay vì cứ 2,3 tháng trước khi vào lớp một, ta cuống cuồng đưa con đến lớp học thêm, một tuần 6 buổi nhồi nhét, tôi cho con học hẳn từ năm 3 tuôi, một tuần cháu đi học có vài tiếng thôi. Hôm nào mệt thì nghỉ, học rất nhẹ nhàng thoải mái. Tôi cũng thường xuyên hỏi con “Bin có thích học không?” Con bảo “Có ạ!”. Vậy thì có gì để mà ‘lăn tăn’? Con thích học, ta truyền được tình yêu học hành cho con, vậy chẳng phải tốt quá sao?
Làm mẹ, ai chẳng thích con mình học giỏi. Sinh con đẻ con ra, ai chẳng muốn nó sau này thông minh hơn người. Tôi chẳng bao giờ đọ với bạn bè mình về chuyện tiền bạc, ai kiếm nhiều hơn, ai thành đạt hơn. Tất cả những gì chúng ta hỏi han nhau khi gặp gỡ là gì? “Lương chị tháng mấy nghìn? Nhà chị mấy tầng? Chị đi xe gì?...”. Không! Không ai hỏi vậy hết. Người ta sẽ hỏi con bạn có ngoan không, học có giỏi không, năm rồi được học sinh giỏi chứ?... Chuyện học hành của con cái mới là điều để các ông bố bà mẹ tự hào. Ai nói không cần con học giỏi, không cần con sớm biết đọc, biết viết trước tuổi... theo tôi, người mẹ đó chỉ đang bao biện cho cái sự ganh ghét, đố kị của bản thân.
Con trai tôi giờ mới đi học được 3 tuần. Vì cô đã biết khả năng của con, ngay lập tức cho bé làm lớp trưởng. Con rất tự tin và luôn giơ tay xung phong phát biểu. Không bao giờ phải cúi mặt tránh ánh mắt của cô giáo mỗi khi hỏi bài như các bạn khác. . Những gia đình nào trước nhìn con tôi còn bé đã phải đi học với đôi mắt ái ngại, xầm xì sau lưng là tôi ‘hại’ con, có lẽ giờ nay mới ‘thấm’ lại ai đúng ai sai.
Mỗi lần tôi đến đón con ở trường, tôi luôn thấy trong lớp lác đác 2,3 em học sinh vẫn đang cặm cụi ngồi viết bài, đôi mắt ươn ướt vì đã đến giờ về mà cô giáo chưa cho. Bố mẹ đứng ngoài đang ‘dạ dạ vâng vâng’ với cô vì con mình học kém, chậm tiếp thu. Tôi không hả hê. Tôi rất buồn và thương cho các bé. Lẽ ra, nếu được bố mẹ cho đi học chữ từ sớm, con đã không phải tủi thân như vậy ở lớp. Đã xuất phát chậm hơn các bạn, con sẽ càng nảy sinh tâm lý tự ti, chán học, nghĩ mình thua kém. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh đừng nên cố ‘gan lì’ nữa. Cho con đi học sớm không hề là ‘đánh cắp tuổi thơ’ của bé.
Theo chia sẻ của độc giả Hoàng Lê Ngọc (Ba Đình, Hà Nội)