Con – từ bé đã lớn lên hệt như một cái cây non trước gió. Bởi vậy, so với những đứa trẻ được bao bọc từ trứng nước, con sớm lớn sớm khôn và tỏ ra mạnh mẽ hơn. Có điều, trong con luôn tồn tại một sự nổi loạn và vô hướng. Mẹ thì chỉ là người đàn bà ít học và nhu mì, nên tất cả những gì mẹ cho con chỉ là tình thương và những điều hay lẽ phải. Mẹ không đủ quyết đoán, sức mạnh và trí tuệ để truyền lại cho con, những thứ mà một chàng trai cần có. Mẹ biết con còn cần một người cha…
Giống như con đã từng có cha đó. Cha cũng yêu thương con, dạy dỗ con… cho đến khi gặp người đàn bà khác. Rồi cả mẹ cũng bị cha hắt hủi. Chúng ta phải dắt díu nhau về đây mà sống với đầy rẫy những khó khăn. Mẹ tự nhủ sẽ gồng mình lên để dành cho con tất cả, mẹ sẽ không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng rồi mẹ nhận ra mình kém cỏi tới mức chẳng bao giờ có thể thay thế một người cha được.
Để rồi con dần lớn lên, mạnh mẽ nhưng nổi loạn như một cái cây mọc hoang. Con đối đầu với gió bão bằng những chiếc gai cứng nhọn. Sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình, con tự đặt ra trách nhiệm của một người đàn ông duy nhất trong nhà, là phải bảo vệ mẹ. Tất nhiên, theo cách của con, đó là luôn gây gổ với bất cứ ai “động chạm” đến mẹ con mình. Đi học, con sẵn sàng đánh túi bụi một đứa bạn lỡ dè bỉu dù chỉ một câu về hoàn cảnh của mẹ con mình. Con ngang nhiên gấp sách bỏ về khi cô chủ nhiệm có đôi lời trách cứ vì mẹ chưa kịp đóng học phí cho con. Những lần đó, mẹ lại phải cuống cuồng đi gặp cô chủ nhiệm xin cho con, rồi lại lần lượt gặp từng phụ huynh của “các bị hại” mà xin lỗi. Tuy rằng, sau mỗi lần như vậy con không bao giờ tái phạm nữa, vì con rất sợ mẹ khóc! Nên dù trong lòng đầy ấm ức nhưng con vẫn nín nhịn vì không muốn làm mẹ buồn. Có điều, con lại gây ra hàng loạt những chuyện không hay, không phải khác. Mẹ thì chỉ biết chạy theo mà giải quyết hậu quả, bởi mẹ ít học, dốt nát nên không thể đón đầu và định hướng để con khỏi đi nhầm lối.
Mẹ muốn che chở và bao bọc con mãi thôi (Ảnh minh họa).
Mẹ biết, con không phải là đứa trẻ hư đốn, “mất dạy” như mọi người thường thấy. Con sống tình cảm và thương mẹ lắm. Ở nhà, con chẳng ngại làm bất cứ việc gì để mẹ được nghỉ ngơi.Từ những việc nặng đến cả chuyện bếp núc, con đều có thể lo chu đáo. Nhớ mỗi lần mẹ ốm, nhìn thằng con trai với vẻ lều nghều, vụng về bưng tô cháo nghi ngút khói bón từng thìa cho mẹ, mẹ lại rơi nước mắt. Con cũng biết nghe lời nữa. Chưa bao giờ con cãi lại mẹ bất cứ điều gì. Chỉ là lần duy nhất khi bố muốn đón con về ở lại với bố, vì “dì hai” không thể sinh em bé. Con nhất quyết phản đối gay gắt và giận mẹ đến mấy ngày, vì mẹ cố gắng khuyên con về đó để cuộc sống đầy đủ hơn. Mẹ biết, con sợ cái cảm giác bị hắt hủi lần nữa, và con cũng lo mẹ sống một thân một mình, con không yên tâm.
Phải, giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy ân hận con ạ. Giá như mẹ quyết đoán hơn để con về với bố, có lẽ con đã trở thành cậu học trò thư sinh, học hành tử tế và biết làm điều hay lẽ phải. Bố là người có học, chắc bố sẽ kèm cặp và định hướng cho con tốt hơn. Sẽ chẳng có ai than phiền, kêu ca về con như một đứa ngỗ ngược nữa.
Nhưng con à, với mẹ con chẳng bao giờ là đứa trẻ hư hỏng cả. Chỉ tại những sóng gió ập đến quá sớm, nên con cứ phải gai góc lên với đời vì muốn bảo vệ cho mẹ. Nên dù có những lần buồn phiền, dù nước mắt đã rơi, mẹ vẫn thực sự hạnh phúc vì có con, con trai ạ. Và mẹ tin con sẽ dần nhận thức được điều gì nên làm và không nên, nếu mẹ vẫn ở bên và uốn nắn con từng ngày một. Rồi con sẽ trở thành chàng trai mạnh mẽ, sống tình cảm và có trách nhiệm; một người đàn ông thực thụ với trái tim biết yêu thương…
Nhưng chắc mẹ phải xin lỗi con lần nữa rồi, vì mẹ chẳng còn ở bên con được bao lâu nữa. Lâu nay mẹ cố gắng giấu bệnh tật vì không muốn con phải buồn, phải lo. Mẹ muốn con cứ yên tâm khi ở bên mẹ. Nhưng có lẽ mẹ không gắng gượng được nữa, những cơn đau cứ hành hạ mẹ hàng ngày. Mẹ cũng không dám uống thêm thuốc vì sợ sẽ thâm vào tiền ăn, tiền học của con. Dù sao mẹ cũng phải đi thôi. Mẹ chỉ đau đớn một điều là con mẹ phải bơ vơ, chẳng biết rồi sẽ sống ra sao. Giá mẹ có thêm thời gian ở bên con, mẹ tin con sẽ trở thành người tốt vì con rất nghe lời mẹ. Nhưng sau này ai sẽ ở bên kèm cặp, uốn nắn cho con đây?
Con trai à, nếu con có thể hiểu được lòng mẹ, thì hãy sống thật tốt con nhé! Hãy để trái tim dẫn lối cho sức mạnh của con, như thế con sẽ trở thành người tốt và có ích. Hứa với mẹ, dù cuộc sống có sóng gió thế nào đi nữa, hãy cứ giang tay đón nhận và trở nên mạnh mẽ hơn, như một người đàn ông thực thụ. Con đừng bao giờ trốn tránh rồi hằn học cuộc đời như một kẻ hèn nhát con nhé! Mẹ tin là con làm được phải không?
Mẹ xin lỗi vì bỏ rơi con sớm thế này, lòng mẹ đau lắm con à. Nhưng nếu con có trách cứ mẹ, thì kiếp sau, hãy vẫn là con của mẹ nhé! Mẹ hứa sẽ luôn ở bên con suốt quãng đường thật dài, thật dài, để con chẳng khi nào phải bơ vơ…
Tâm sự của một bà mẹ ung thư giai đoạn cuối (xin giấu tên)