Nhớ ngày xưa nghe câu "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông", tôi cứ tưởng câu đó muốn nói lên sự vô lý ngược đời. Nhưng khi có con rồi, tôi mới biết câu này là chính xác. Nếu không có Xu Sim, tôi mãi mãi chỉ là một cô Thu Hà lông bông, bốc đồng, bộp chộp, hay cãi cố, và ứng xử rất ngu! Chính Xu và Sim dạy tôi làm mẹ, dạy tôi trưởng thành!
Chính Xu là người dạy tôi, Bài học đầu tiên là việc làm mẹ thì 4 năm đại học sư phạm là không đủ! Nhớ quãng thời gian lầy lội trong nước mắt hồi xưa, Xu khó từ trong bụng, bầu Xu tôi ốm nghén vật vã, sụt tới 6 kg. Rồi 1 tháng tuổi là Xu bắt đầu bị trào ngược dạ dày thực quản, ngày nào cũng ói, ít nhất là 8 lần, nhiều là 15 lần. Rồi Xu khó ăn, suy dinh dưỡng kênh B. Người nào yếu tim là không dám trông, trong vài năm mà tôi thay tới gần 20 cô giúp việc. Rồi Xu ốm, tháng nào cũng đi viện. Khi đã tới đáy của khủng hoảng, con ốm, bố mẹ ở xa, chồng không chia sẻ, phá sản, hết tiền... với 1 sinh linh bé nhỏ bên cạnh, còn con đường nào khác là phải mạnh mẽ? Xu dạy tôi mạnh mẽ!
Rồi Xu dạy tôi sự cẩn trọng. Hồi sinh Xu, tôi mất ngủ, có lần 3 ngày 3 đêm tức là 72 tiếng liền nhau tôi không hề ngủ một phút nào. Bố tôi lấy lá lạc tiên nấu cho tôi uống thì Xu bú mẹ rồi ngủ lăn lóc suốt 8h đồng hồ, lay mấy cũng không thèm dậy, còn tôi cũng chỉ ngủ được 30 phút. Tôi uống thuốc hậu sản thì Xu bị lở khắp người. Tôi cãi nhau với chồng, thì tối đó Xu trằn trọc, quấy khóc cả đêm! Thật rõ ràng và trực quan, tôi hiểu rằng mọi việc làm của mình sẽ tác động tới con, thậm chí với một cường độ mạnh hơn, nguy hiểm hơn.
Tôi làm việc nào ngu muội, là ngay lập tức nó để di chứng trên con, tôi ép Xu ăn làm Xu sợ ăn, tôi cho Xu uống kháng sinh, rồi Xu bị hỏng men đường tiêu hóa, hỏng cả men răng... Xu dạy rằng tôi còn dốt nhiều nhiều thứ.
"Nếu không có Xu Sim, tôi mãi mãi chỉ là một cô Thu Hà lông bông, bốc đồng, bộp chộp, hay cãi cố, và ứng xử rất ngu! Chính Xu và Sim dạy tôi làm mẹ, dạy tôi trưởng thành!" - (ảnh minh hoạ)
Cô bạn hôm qua trên facebook cũng hỏi: "Con chị có bao giờ bướng không? Chị có khó xử không? "Có chứ, mẹ con tôi đều là những người bình thường, không phải siêu nhân. Xu Sim cũng nghịch ngợm, quậy phá, hỏng đồ, bẩn nhà, bầy hầy, lười ăn, lười học... Nói chung có tất cả những tính xấu của mọi em bé khác, thậm chí Xu còn được 1 Thạc sỹ xã hội học, và 1 Tiến sỹ tâm lý đóng dấu xác nhận "ca này khó!"
Chính vì Xu khó tính, khó ăn, khó ngủ, bướng bỉnh, nhút nhát, phản kháng mạnh, khó dạy... cho nên tôi mới phải cắp cặp đi tìm học các khóa học về dạy con, về tâm lý trẻ con, tâm lý người lớn.
Nếu nói, người thầy giỏi nhất không phải là người truyền kiến thức, mà là người khơi dậy nên cảm hứng học. Thế thì, (có lẽ ngoài ý muốn), Xu thực sự là người thầy giỏi của tôi. Xu đẩy tôi vào tình thế, hoặc là phải học, hoặc là đầu hàng. Xu khó dạy tới mức việc đi học và tìm kiếm thầy trở thành bức thiết, không thể nói "bận quá", ko thể nói "từ từ đã", không thể nói "cái này tôi biết rồi" (Bạn nào không đi học được, đó là do con bạn chưa khó dạy bằng Xu mà thôi!)
Xu dạy tôi chịu đựng. Ngày xưa ai nói trái tai là tôi bật lại tanh tách. Nhờ có Xu, tôi đã biết hãm bớt lời lại trong miệng của mình. Khi điên tiết vì Xu "chướng" quá thì tôi lấy điện thoại, đi vào trong phòng hoặc xuống dưới sảnh, gọi điện thoại cầu cứu các chuyên gia của mình. Hôm rồi, sếp khen tôi điềm tĩnh, uyển chuyển, biết mình biết ta hơn xưa. Ai dạy tôi điều đó, ngoài nàng ấy?
Còn Sim, cô nàng ngọt thỉu thì dạy tôi bằng cách lặng lẽ hơn. Những bài học cuả Sim không bức thiết, mà nó ngấm từ từ. Từ cách nàng ấy không cãi cọ gì, chỉ nhìn vào mắt mẹ, rồi phụng phịu, thầm lặng cho tới khi mọi quyết tâm sắt đá của mẹ tan chảy. Bên cạnh chị Xu đanh đá, Sim chấp nhận sự thua thiệt một cách bình thản, nhẹ bẫng. Và hiệu quả!
Sim làm tôi hiểu ra, đối đầu lớn tiếng có khi chả giải quyết được gì. Cứ chờ đợi đi, đâu còn có đó. Sim chứng minh cho tôi thấy, cùng ăn một mâm, cùng ngủ 1 giường, nhưng người thì hài lòng, người thì bất đắc ý. Hạnh phúc chẳng phải do ai mang tới, và mang tới bao nhiêu. Hạnh phúc là do mình cảm nhận.
Có 2 đứa con cũng rất hay. Khi chị Xu liên tục đủn tôi lên phía trước, làm tôi nghiến răng chạy hoắng lên khắp nơi đi tìm lời giải, thì Sim đủng đỉnh giữ lại cho mẹ chút nữ tính, bằng sức mạnh của sự chấp nhận và bao dung.
Hôm nay ngày 20/11 nè, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm ngày nhà giáo. Chắc là tôi sẽ nói cảm ơn Xu và Sim. 2 nhóc con nhem nhuốc này chính là người thầy lớn nhất của đời tui rồi còn gì!
Chủ nhân của đoạn tâm sự này là chị Thu Hà - mẹ của 2 bé Xu Sim, hiện chị là một nhà báo đang sinh sống tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.