Tôi sinh được 4 người con, 2 người con trai và 2 người con gái. Khi các cháu chưa kịp trưởng thành thì ông nhà tôi mất, tôi ở vậy một mình gồng gánh kinh tế để nuôi cả 4 người con ăn học. Để có tiền nuôi cả 4 con ăn học đủ đầy, tôi phải làm rất nhiều nghề, từ nhặt ve chai đến phục vụ quán ăn, quét dọn vệ sinh... thậm chí là móc cống thuê. Đều là những công việc chân tay bẩn thỉu nhưng lúc đó tôi chẳng nề hà gì vì chúng giúp tôi có tiền để các con có cơm ăn, áo mặc và được đi học đủ đầy.
Ảnh minh họa
Các con tôi lớn lên lần lượt lên thành phố học rồi làm việc, sau đó lấy vợ và lấy chồng. 4 đứa con lần lượt lập gia đình và có con cái cũng không quá chồng chất nhau nên tôi cũng có thời gian lo cho lần lượt 4 đứa. Điều đó làm tôi hãnh diện lắm.
Tuy nhiên có một điều có lẽ khiến bản thân tôi bây giờ phải ân hận, đó chính là chuyện tôi đã không giúp các con mình chăm sóc các cháu. Khi các con lần lượt có em bé, chúng cũng chưa có kinh tế nên có nhờ tôi lên chăm sóc, trông bọn trẻ giúp nhưng lúc đó tôi từ chối vì một phần còn phải ở quê đi làm kiếm tiền nuôi những đứa chưa lập gia đình, một phần tôi nghĩ rằng đời mình nuôi con là đủ rồi sao lại phải đèo bòng thêm các cháu nữa.
Vả lại nếu trông con cho một đứa thì tôi phải trông con cho tất thảy ba đứa con lại, như thế thì không biết cuộc sống bận rộn của mình bao giờ mới ngừng lại. Chính vì thế, với cả 4 đứa con, tôi đều từ chối chăm sóc các cháu mà nói thẳng chỉ có nghĩa vụ đến đời các con tôi là đủ rồi.
Ảnh minh họa
Khoảng thời gian còn lại khi không phải chăm sóc cho đứa con nào nữa, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng già, đi du lịch nếu thích bằng số tiền các con cho và số tiền bản thân tích góp được. Tuy nhiên có lẽ suy nghĩ năm xưa của tôi là sai lầm khi đã không giúp các con chăm sóc cháu, để rồi giờ đây gần 70 tuổi, một mình tôi sống cô quạnh trọng căn nhà cũ nát ở quê, cả tháng cũng chẳng có đứa con đứa cháu nào về thăm.
Mỗi lần tôi gọi điện cho các con đưa cháu về chơi, chúng đều nói:
- Con bận lắm mẹ ạ, con chưa sắp xếp về được.
- Các cháu còn bận học, về thì nhỡ dở việc học nên con không cho cháu về được.
- Mai mốt con rảnh con sẽ cho các cháu về.
Tôi có đứa con dâu ghê gớm hơn thì nó trả lời thẳng:
- Lúc các cháu còn nhỏ, con nói mẹ lên trông cháu giúp con thì mẹ từ chối. Giờ đây các cháu đều đã lớn khôn, trưởng thành cũng phải đi học đi học, bọn con cũng có cuộc sống và công việc riêng. Nói các cháu về quê thăm bà các cháu không có tình cảm, không gần gũi nên cũng không thích về quê thăm bà nữa. Vậy nên mẹ chịu khó đợi khi nào các cháu và bọn con rảnh, sắp xếp được thời gian thì chúng con về.
Ảnh minh họa
Vậy đấy, tất thảy 8 người con trai, con gái, dâu rể và 8 người cháu nội ngoại của tôi cùng có suy nghĩ như thế. Vậy nên chỉ những dịp nghỉ lễ dài ngày chúng mới về được 1-2 hôm rồi lại đi mà có khi chúng thích đi du lịch thì cũng chẳng về nhà bà già này làm gì nữa.
Mà bản thân tôi cũng chẳng thể trách được vì quả thực năm xưa khi còn khỏe, tôi đã không giúp chúng chăm sóc con cái thì giờ đây khi các cháu đã khôn lớn, tôi cũng không thể bắt được các cháu về thăm mình. Nhất là khi đã già, tuổi cao sức yếu làm gì còn tài sản gì cho con cháu nữa mà có quyền uy.
Một mình ngồi trong căn nhà cũ rồi lúc nào cũng thui thủi một mình, tôi mới cảm thấy ân hận vì năm xưa không cố gắng giúp 4 người con chăm sóc cháu.
Tâm sự từ độc giả hanhnhien...