Ai cũng biết mỗi một đứa trẻ là sự kết tinh tình yêu của bố và mẹ. Chúng chào đời đáng ra phải nhận được sự yêu thương, đùm bọc của cả gia đình. Thế nhưng đứa trẻ đáng thương mà tôi đang làm mẹ bé sẽ cảm thấy thế nào khi trong quá khứ bé lại có cuộc đời éo le như trong một bộ phim.
Chẳng là mấy ngày nay râm ran câu chuyện bà mẹ 51 tuổi bỗng sinh con làm tôi lại nhớ đến câu chuyện của chính gia đình tôi cách đây vài năm. Tôi kết hôn năm 27 tuổi. Khi ấy vợ chồng tôi đều còn khá trẻ nên quyết định chưa có em bé vội mà dành thời gian cho sự nghiệp, học tập và vui chơi trước khi làm bố làm mẹ. Vào một ngày đầu tháng 3 khi đang làm việc ở công ty tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của chồng nói đến bệnh viện gấp. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng tức tốc phi tới, tìm căn phòng theo hướng dẫn của chồng mình.
Vừa bước vào phòng, trước mắt tôi là cảnh tượng mẹ chồng đang nằm trên giường dành cho sản phụ tại một bệnh viện phụ sản và ôm một đứa trẻ sơ sinh bên cạnh. Chồng tôi thông báo mẹ vừa sinh em, tức là con thứ 2 của bà, em trai của chồng tôi. Thông tin khiến tôi khá sốc bởi bà hiện tại đã 51 tuổi rồi. Lần cuối cùng tôi gặp bà là cách đây 7 tháng vào ngày cưới của tôi. Có lẽ do lúc đó bụng bà còn khá nhỏ nên chưa có biểu hiện gì của người mang bầu.
Mẹ chồng sinh con ở tuổi ngoài 50 nên muốn tôi giúp chăm sóc đứa trẻ. Ảnh minh họa
Trước ánh mắt tò mò vừa mừng vừa lo của tôi, mẹ chồng tôi cho biết ở tuổi này còn sinh con đẻ cái khiến bà cảm thấy khá xấu hổ nên bà không thông tin với ai cả. Chính vì thế bà đã bàn với chồng tôi rằng nhờ tôi làm mẹ của đứa trẻ. Coi như chính tôi là người đã đẻ ra đứa trẻ ấy. Tôi một mực không đồng ý vì cho rằng bản thân tôi chưa sẵn sàng và bà là người đẻ ra đứa trẻ nên phải có trách nhiệm.
Nghi ngờ chồng ngoại tình rồi nhờ mẹ đẻ nhận hộ, tôi mang mẫu tóc của 3 người là chồng tôi, bố chồng tôi và đứa trẻ để đi làm xét nghiệm ADN xem ai mới thực sự là bố của đứa trẻ. Kết quả đúng là bố chồng tôi chính là bố đẻ của đứa trẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm cầm tờ kết quả đưa cho mẹ chồng và nói:
- Con xin lỗi vì đã nghi ngờ mẹ nên làm xét nghiệm ADN. Quả thực đứa trẻ là con của hai bố mẹ.
Thế nhưng bây giờ người bất ngờ không phải là tôi mà chính là mẹ chồng tôi. Bà giật lấy tờ kết quả xét nghiệm và đọc kĩ lưỡng từng từ một rồi òa lên gào khóc. Đúng lúc chồng tôi trở về nhà, cũng có mặt bố chồng ở đó, bà yêu cầu hai người đàn ông trả lời sự thật là như thế nào.
Hóa ra em bé chính là con riêng của bố chồng và một người phụ nữ khác. Ảnh minh họa
Hóa ra sự thật là chính chồng tôi là người bế đứa trẻ từ bên ngoài về cho mẹ chồng tôi nhưng em bé lại là con riêng của bố chồng và một người phụ nữ khác đã qua đời lúc sinh con. Hai người đàn ông lên kế hoạch nói dối với mẹ chồng tôi rằng nó là con riêng của chồng tôi và nhờ mẹ chồng nghĩ kế nói dối tôi.
Người phụ nữ đáng thương, thương con trai nên đành nghĩ ra kế hoạch giả vờ vừa sinh con và nhờ tôi nuôi dưỡng đứa trẻ. Bà cũng không ngờ bà đang tiếp tay cho tình địch của mình và một người chồng không biết xấu hổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ bà quyết định ly hôn với bố chồng tôi vì không thể ngờ được ông lại phản bội bà dù đã đi qua nửa quãng đời người.
Tuy nhiên trước khi chia tay gia đình chồng bà vẫn dặn dò tôi "Dù sao thì đứa trẻ này vẫn không có lỗi, nó sinh ra và đáng được yêu thương, trân trọng. Bao năm qua nó đã không được biết sự thật về mẹ ruột của nó thì con hãy làm mẹ ruột của nó trong tương lai, hãy để sự thật mãi được chôn vùi. Con hãy làm một người mẹ nhân hậu, bao dung và che chở cho nó thay phần của ta".
Nghe thấm những lời mẹ chồng nói tôi cũng thấy có lý. Mỗi một đứa trẻ không được lựa chọn hoàn cảnh và gia đình, bố mẹ mà chúng sinh ra nên chúng hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nếu tôi nhẫn tâm vứt bỏ nó ngay lúc này thì chính tôi mới là người có tội lỗi lớn với con. Thay vì đó, ai làm mẹ sẽ tiếp tục làm mẹ, ai làm bố sẽ tiếp tục làm bố. Chúng tôi sẽ cho nó một gia đình hạnh phúc.
Tâm sự từ độc giả Huongtran...@gmail.com
Đứa trẻ nào sinh ra cũng có mưu cầu được hưởng tình yêu của người lớn và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế dù bé chào đời bằng cách nào, do ai sinh ra,... trách nhiệm của mỗi người lớn, mỗi người làm cha làm mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thành người tốt và có ích cho xã hội. Bằng không chính sự ghẻ lạnh, kì thị hay bỏ rơi của người lớn là lý do khiến cho đứa trẻ bị trượt dài trong tương lai.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh sẽ có cảm giác thiếu an toàn, sống khép kín hoặc thậm chí có những đứa trẻ sẽ làm ra những việc liều lĩnh khác nhau để trả thù những người đã khiến chúng phải lâm vào hoàn cảnh đáng thương như thế này.
Chính vì thế mỗi người cha người mẹ hay có những suy nghĩ, quyết đoán chính xác trước khi làm bất kì việc gì và phải có trách nhiệm với đứa trẻ mà mình sinh ra.