Ly hôn là việc không ai mong muốn xảy ra, thế nhưng khi không còn sự lựa chọn nào khác và buộc phải tranh chấp quyền nuôi con, chắc hẳn bà mẹ nào đều không nỡ tách những đứa con của mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm và có 2 con, hiện tại một bé học lớp 7 và một bé học lớp 5. Vợ chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, tôi có kinh doanh online thêm nên kinh tế gọi là dư dả, cho các con cuộc sống khá tốt. Mọi thứ tưởng chừng như êm xuôi thì vừa qua, tôi bỗng phát hiện ra chuyện chồng mình có cặp kè với một cô nhân viên cùng công ty. Họ đã qua lại được gần 2 năm mà tôi không hề biết gì.
Phần vì nghĩ đến con, phần nghĩ đến gia đình và bộ mặt của bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng nên tôi không làm ầm ĩ lên, cho anh cơ hội sửa sai. Thế nhưng anh nhiều lần ngựa quen đường cũ, không chịu dứt tình. Cãi vã nhiều căng thẳng, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân và anh cũng đồng ý.
Vợ chồng tôi có hai tài sản chung duy nhất là một ngôi nhà mặt phố 5 tầng và một chiếc xe ô tô. Bên cạnh đó là 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi quyết định sẽ là người nuôi 2 con và giữ lại căn nhà 5 tầng cho 2 đứa trẻ, anh sẽ lấy đi chiếc ô tô cũng giá trị tiền tỷ. Nếu thuận tình thuận ý, tôi sẽ thoải mái trong các mối quan hệ cha con sau này. Vì anh là người sai nên anh cũng êm xuôi theo ý tôi và không muốn các con buồn bã vì chuyện ly hôn của bố mẹ. Thế nhưng những rắc rối xảy đến khi bố mẹ chồng tôi biết chuyện ly hôn của các con.
Bố mẹ chồng từ dưới quê lên phố ngăn cấm chúng tôi ly hôn vì không muốn các cháu có bố mà không có mẹ hay có mẹ mà không có bố. Thế nhưng tôi cũng bày tỏ nguyện vọng của bản thân:
- Giữa chúng con thực sự không thể cứu vãn được nữa, con xin bố mẹ hãy tha thứ. Nếu tiếp tục con nghĩ người đau khổ nhất chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Bên cạnh đó chúng con cũng đã phân chia xong quyền nuôi con cũng như tài sản, nên mong bố mẹ tôn trọng quyết định của chúng con.
Bố chồng tôi chỉ buồn bã không nói gì nhưng mẹ chồng gay gắt:
- Được rồi, chuyện anh chị ly hôn thì là quyền của anh chị, chúng tôi không xen vào cũng không thể quyết định được nữa. Tuy nhiên để cả hai đứa theo mẹ là điều không thể nào. Hai đứa trẻ mang họ Nguyễn của gia đình chúng tôi, chúng nó ắt hẳn phải đi theo bố là lẽ thường tình.
- Mẹ nói thế sao được, các con là con cháu của ông bà nhưng nó cũng là con của con, các con là do con sinh ra và một tay con nuôi nấng từ tấm bé, sao bố mẹ lại phủi công con như thế. Bên cạnh đó chồng con đã có người khác, sau này cũng có gia đình mới, con không tin tưởng giao con mình cho người phụ nữ nào khác chăm sóc.
- Không tin ai khác thì tôi sẽ nhận nuôi hai đứa nhỏ. Tôi sẽ nuôi tất cả hai đứa nó trong ngôi nhà này, chị đi đâu thì đi, sống thế nào thì sống, chỉ cần chu cấp cho tôi 5 triệu/tháng nuôi hai đứa là được rồi.
- Mẹ tính toán kĩ đi, mẹ ở quê lên đây sống và nuôi hai đứa trẻ với 5 triệu /tháng ư? Mẹ có biết riêng tiền học của chúng đã 10 triệu/tháng/ đứa cả tiền học thêm, ngoài ra còn tiền sinh hoạt, ăn uống, tiền thể thao... Hay mẹ định bán căn nhà của chúng con đi để lấy tiền nuôi hai đứa nhỏ?
Nghe tôi nói thế bà liền im lặng, không biết vì choáng ngợp số tiền nuôi hai đứa trẻ ở thành phố hay bị tôi nhìn trúng tim đen rằng muốn chiếm đoạt căn nhà 5 tầng mà tôi vất vả gây dựng.
Hiện tại tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn và dù sao hai đứa trẻ cũng đã lớn, chúng có quyền quyết định sống với ai sau này. Các con bày tỏ đều muốn sống với mẹ và tôi tin chắc rằng bản thân mình sẽ đem lại tương lai tốt đẹp cho con.
Tâm sự từ độc giả giabien...@gmai.com