Đọc bài Mẹ Việt hại con vì 'Hội chứng máy xay', mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện nuôi con của mình.
Susu nhà mình năm nay gần 3 tuổi nhưng cực kỳ lười ăn. Mỗi khi mẹ cho ăn cơm, bé chỉ trệu trạo nhai được 2-3 thìa và giỏi lắm thì được thêm miếng thịt, miếng cá là lại lắc đầu nguầy nguậy. Bần cùng bất đắc dĩ mình phải ép bé ăn nhưng cũng chỉ được 1-2 ngày là đâu lại vào đấy. Nhìn thấy mẹ bưng bát cơm là con đã khóc toáng lên, trốn như trốn tà khiến mình buồn vô cùng.
Một chị đồng nghiệp cũng nuôi con nhỏ như mình khuyên: mua bột tảo trộn vào thức ăn hàng ngày của con sẽ giúp bé có cảm giác nhanh đói và ngon miệng hơn. “Chị trộn bột tảo vào thực phẩm cho con từ khi cu cậu mới được 15 tháng tuổi. Trộm vía, bây giờ ăn ngoan lắm. Đi nhà trẻ còn phải dặn cô giáo là cho cháu ăn vừa phải thôi không nhỡ cháu béo phì”, chị khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Nghe theo lời khuyên của chị, mình cũng mua bột tảo về trộn trực tiếp vào đồ ăn hàng ngày của con. Nhưng không có tác dụng gì. ‘Chuẩn’ của Susu là 3-4 thìa cơm, cứ ép ăn quá một thìa là lại nôn thốc nôn tháo.
Susu nhà mình năm nay gần 3 tuổi nhưng cực kỳ lười ăn. (Ảnh minh họa).
Mình giục chồng cùng đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng thì chị chồng nói không cần phải phiền hà thế. 'Bác sĩ khám kiểu gì chẳng có bệnh', chị khẳng định. Theo chị thì trẻ con đứa nào cũng biếng ăn. Không chịu ăn cơm thì xay đồ ăn ra nấu cháo. Đổi bữa là chúng ăn tì tì ngay.
Một buổi sáng chủ nhật, mình lục tục dậy đi chợ mua đồ về đổi món cho cả gia đình. Định bụng sẽ xay thịt nấu cháo cho Susu như thuở ăn dặm xem sao. Y như kế hoạch, mình ninh xương lấy nước nấu cháo rồi cho cháo đặc vào máy, xay nhuyễn. Tiếp tục xay thịt gà và súp lơ xanh cho vào cháo… cuối cùng cho một chút mắm và dầu ăn vào.
Đến giờ ăn Susu thấy mẹ không cầm bát cơm trên tay như mọi khi thì mừng húm, cứ quẩn quanh chân mẹ ríu rít. Mẹ múc cháo ra bát và dụ Su ăn. Khác với mọi ngày cần mẹ đút, hôm đó Su đòi tự xúc ăn. Rất nhanh con ăn hết bát cháo một cách ngon lành khiến mẹ vui muốn khóc.
Susu ghét ăn cơm?! Mình ngộ ra điều đó sau rất nhiều lần con khóc giẫy nẩy khi bị ép ăn. Kể từ hôm đó, mình liên tục làm mới thực đơn cháo cho con. Hôm thì mua cả lạng thịt về xay nhuyễn rồi thêm rau, gia vị vào nấu kèm với cháo đã xay cho Su. Có hôm lại kỳ công nấu cháo tôm, cá…
Tất cả các món cháo mẹ nấu, Su đều ăn ngon miệng và không cần ép gì cả. “Trong ‘cuộc chiến’ ăn uống của con, mình đã thực sự được giải thoát”, mình thầm nghĩ thế.
Thời gian đầu, sau 2-3 ngày cho con ăn cháo xay liên tục, mình cũng trám vào một vài bữa cơm nhưng để cơm khô thì con không chịu ăn, đến khi chan canh vào cơm thì con tóm tém rồi nuốt, không thèm nhai luôn.
Trộm vía, ăn cháo xay Su tăng cân nên nhìn bụ bẫm hơn hẳn, ai nhìn cũng thích. Nhưng chỉ được đâu gần 1 tháng con bắt đầu quay ra chán cháo và lười ăn trở lại. Hôm nào mà mình ép ăn thì y như rằng đang ăn dở hoặc vừa ăn xong là có thể bất ngờ nôn ộc ra toàn nước.
Lo hệ tiêu hóa của con có vấn đề, mình đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng thì bị 'mắng' cho té tát. "Con không bệnh tật, nhai tốt rồi sao lại thường xuyên cho ăn cháo xay nhuyễn? Có biết như thế là hại con không?", bác sĩ nghiêm mặt nói và giải thích thêm xay nhuyễn đồ ăn khiến trẻ chỉ có phản xạ nuốt nên dịch vị không được kích thích, đã biếng ăn sẽ càng biếng ăn. Trẻ không muốn ăn mà ép ăn thì sẽ có phản xạ nôn trớ. Có những trẻ nôn được ra ngoài thì bố mẹ sẽ biết còn nhiều trường hợp trẻ bị trào ngược nhưng chỉ trào lưng chừng rồi rơi vào phổi gây ho kéo dài...
Nghe bác sĩ nói mà mình run. Từ hôm đưa con đi khám bác sĩ về, mình cũng 'tạm biệt' máy xay luôn. 2 mẹ con lại quay về 'thời nguyên thủy' cố gắng dụ con ăn từng thìa cơm một hoặc nếu có nấu cháo cho con thì cũng cạch không xay, chỉ hì hụi băm thịt...
Cho con ăn, mình cũng cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất có thể, cố gắng không 'thòm thèm', ước ao khi nhìn thấy cảnh một bé nào đó bằng tuổi con dễ ăn, ăn ngon miệng... nhưng thực sự cũng khó lắm...