23 tuổi mẹ ra trường với tấm bằng đại học trong tay, tìm được một công việc văn phòng với mức lương không đến nỗi nào của một sinh viên mới tốt nghiệp. Mẹ và bố con cũng đã yêu nhau được 3 năm, một tình yêu cũng đầy sóng gió, khó khăn và thử thách.
Bố con là dân vùng cao, là dân tộc thiểu số còn mẹ lại là cô gái miền xuôi. Ông bà ngoại nhất định không đồng ý một phần là vì xa xôi, phần nữa là vì bố của con – người mà mẹ yêu bằng cả trái tim lại không phải là một người đàn ông điển trai. Nhưng bố con có một tấm lòng đẹp, một trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Kể cả người ngoài thấy thế nào chăng nữa thì với mẹ bố con là người đàn ông đẹp nhất. Bố mẹ quyết lấy nhau dù ông bà ngoại không vừa lòng.
Và rồi con là trái thơm, là kết quả của tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ chờ con từng ngày từng phút, ấp ủ suốt 9 tháng trời. Ngày con chào đời là ngày hạnh phúc nhất của cả nhà, bố con vui sướng được ẵm con trên tay nhưng chợt mẹ thấy trong mắt bố thoáng buồn. Bố bảo mẹ rằng Cốm yêu của bố mẹ rồi sẽ khổ, vì con giống bố quá có bao nhiêu điểm xấu con lại nhận lấy hết. Cái mũi tẹt, đôi mắt không ra là một mí hay hai mí, da ngăm ngăm và cái trán dô bướng bỉnh.
Nhưng sao mẹ lại không thấy thế, mẹ vui vì con mang các đặc điểm của người đàn ông mẹ yêu thương nhất cuộc đời, mẹ vui vì con là con gái bố mẹ sinh ra khỏe mạnh, con sinh ra là trái chín, là kết tinh của tình yêu.
Dù xấu, con vẫn là kết tinh tình yêu cha me (ảnh minh hoạ)
Trộm vía con mẹ ngoan và lớn nhanh lắm, con chẳng hờn khóc mà lúc nào cũng ngoan ngoãn để bố mẹ ẵm trên tay. Ông bà nội lúc nào cũng cưng nựng con mà gọi “Cốm xấu xí”. Ai cũng phải ngạc nhiên sao lại có đứa trẻ ngoan đến thế, ai cũng ghen tỵ với bố mẹ “sao nuôi con nhỏ mà nhàn thế”.
Khi con mẹ cũng đến tuổi đi học, những ngày đầu đi học mẹ luôn hỏi thăm xem con ở lớp thế nào. Con bảo “ Mẹ ơi các bạn trong lớp bảo con sao mà xấu thế, chơi cùng các bạn con không được đóng công chúa, chỉ được đóng vai người hầu thôi”. Mẹ nghe mà chạnh lòng, chẳng nhẽ rồi con sẽ khổ thật sao. Nhưng con lại nhanh nhảu “Con không buồn đâu mẹ, các bạn vẫn thích chơi với con lắm, con cũng cố gắng để làm tốt vai của mình mẹ ạ”. Cốm của mẹ giỏi lắm, mạnh mẽ lắm.
Khi đi ra ngoài cùng mẹ hàng xóm láng giềng rồi cả những người bán hàng nhìn con với ánh mắt tò mò, soi mói. Nhiều người còn ác ý: “Con gái đâu mà đen như hòn than, trán thì dô nhìn chẳng ra đâu có điểm gì là con gái”. Nhưng Cốm của mẹ rất ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi mọi người. Con niềm nở, nhanh mồm miệng chào hỏi mọi người. Con biết giúp đỡ, quan tâm hỏi han mọi người, vì thế mà cả khu phố dần yêu quý con, những định kiến ngày trước cũng dần mất đi. Ai cũng bảo con bé Cốm sao mà nết na, thùy mị và nhân hậu thế.
Ngay từ những ngày con học tiểu học lúc nào con cũng khiến mẹ tự hào, hãnh diện với mọi người. Cô giáo bảo con gái mẹ thông minh, chăm chỉ, tiếp thu bài rất nhanh. Cô còn bảo trong lớp con rất hòa đồng với các bạn, giúp đỡ các bạn học yếu hơn lại luôn hăng hái tham gia các hoạt động trong lớp. Mẹ nghe mà hạnh phúc quá, con gái ngoan khiến mẹ tự hào vô cùng.
Các bạn cùng tầm tuổi con thì suốt ngày quần quần áo áo nhưng con mẹ thì lại giản dị vô cùng. Con bảo con thích sự giản dị, con thích có cá tính và mang nét riêng của con chứ không phải chạy theo mốt như thế mẹ ạ. Đam mê của các bạn là quần áo còn đam mê của con là đọc sách. Con bảo đọc sách giúp con mở mang nhiều kiến thức, trau dồi hiểu biết cho mình. Nếu như vẻ đẹp của các bạn là vẻ bề ngoài thì con cũng có vẻ đẹp của riêng mình, vẻ đẹp của tri thức.
Bản thân mẹ chưa bao giờ thấy con là xấu cả, trong mắt mẹ con luôn là đứa con ngoan ngoãn, có một tấm lòng đẹp. Cốm yêu của mẹ hãy sống thật mãnh mẽ, giá trị của một con người không phải được đánh giá qua vẻ bề ngoài mà là ở cách sống, ở sự hiểu biết, ở nhân cách. Mẹ luôn tự hào về con, Cốm ạ!