Không biết có gia đình ai lại “khổ” như nhà em không. Ai đời, chủ thuê osin mà lại phải ‘cun cút’ theo hầu. Hẳn như mọi người nghe thấy sẽ dễ dàng buông một câu “Thế thì đuổi ngay!”. Nhưng mà, có phải ở địa vị của em, các mẹ mới có thể hiểu cho nỗi đau khổ có phần quá ư…trái khoáy này.
Từ lúc mới cưới nhau, vợ chồng chúng em đã ra ở riêng, ông bà ngoại thì ở quê cũng già rồi, ông bà nội có một cái nhà 5 tầng ở Hà Nội, sống chung với anh cả. Chồng em là con út trong gia đình, trước chồng, các anh chị dâu em đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cái. Do đó, con cháu ông bà cũng đã đuề huề, niềm vui và hạnh phúc vì được lên chức ông chức bà ngày nào giờ cũng nhạt. Ông bà vẫn quí cháu, nhưng mà để gửi con, nhờ ông bà trông để bố mẹ đi làm thì ông bà từ chối thẳng thừng. Nhà em hai vợ chồng đều là viên chức nhà nước, con trai được 4 tháng thì em phải quay trở lại đi làm. Do đó, em lo lắng trăm bề cho việc bây giờ, ai sẽ là người chăm cu Minh.
Nhờ đông nhờ tây, cuối cùng em cũng tìm được một bà giúp việc quê Nghệ An. Bà giúp việc này ít tuổi hơn mẹ đẻ em, tầm 50 tuổi. Tuy không còn trẻ nhưng đã từng một tay chăm ba đứa cháu, nhanh nhẹn và thạo việc vô cùng. Ngày đón được bà về nhà, khỏi phải nói vợ chồng em mừng đến thế nào. Để bà yên tâm chăm cu Minh, em đã sắp xếp cho bà nguyên một căn phòng rộng, giường đệm đàng hoàng rồi không quên ‘ngọt nhạt’ rằng: “Việc của bà ở nhà cháu không nặng đâu ạ. Chỉ cần giúp cháu chăm cu Minh cho thật tốt là được rồi”.
Trộm vía bà chăm cu Minh tốt thật. Mới chăm cháu được 2 tháng mà Minh đã tăng liền 2kg. Con lại rất hợp bà, ăn nhanh thun thút mà đêm ngủ ngoan chẳng quấy bao giờ, mẹ và bố đều yên tâm đi làm. Chính vì vậy, cả nhà hai vợ chồng ai cũng nghĩ càng phải chiều bà thì bà mới càng chăm con mình tốt. Ngoài lương trả cho bà theo đúng giá ‘thị trường’, vợ chồng em lễ tết, ngày giỗ họ hàng, sinh nhật,…thậm chí cả 8/3 đều không quên biếu quà cho bà. Bố mẹ chồng em đến chơi lần nào cũng dúi thêm ít tiền cho bà ‘ăn sáng’. Công việc ở nhà thì ngoài việc chăm Minh, những việc khác em nếu tiện tay giúp cũng lao vào ngay không để bà phải làm.
Nhà em cũng khá nhàn, nhà chung cư nhỏ chỉ có 70m2, 2 gian ngủ 1 khu bếp chung với phòng khách, em cũng thường xuyên lau dọn nên bác giúp việc hầu như không phải đụng tay. Sáng trước khi đi làm, em dậy sớm đi chợ. Trưa lại tất tả chạy về nấu cơm cho bà ăn rồi rửa bát đũa xong lại về công ty. Tối về lại dọn dẹp, cơm nước. Vậy nhưng không hiểu sao, chăm Minh được 3 tháng, bà giúp việc liên tục kêu mệt quá, đau lưng quá, rồi ‘không biết có trụ nổi không”. Biết ý bà, vợ chồng em lại ‘ngọt nhạt’ dỗ dành rồi tăng lương cho giúp việc thêm 1 triệu. Chúng em viên chức nhà nước, tiền lương không được là bao nhưng vì con nên cũng đành cắn răng.
'Chết mệt' với muôn kiểu 'chiêu trò' của osin chăm trẻ (ảnh minh họa)
Bà giúp việc chăm Minh béo tốt nhưng cả bà cũng…béo mẫm lên theo. Hôm trước em có việc buổi trưa về sớm, vừa đẩy cửa bước vào phòng thì ôi thôi thấy bà đang cho Minh ăn váng sữa, một thìa cho cháu thì đến 4 thìa cho bà, xung quanh đã la liệt 3,4 vỏ hộp. Muốn nói nhưng lại sợ bà giận, xấu hổ mà không nói thì bà ăn chung với cháu thế kia mất vệ sinh. Em đành lựa lời rỉ tai bà là mua váng sữa với đồ ăn một mình cho bà, còn của cu Minh thì Minh ăn riêng. Bà to giọng bảo em “Tao kiểm tra váng sữa xem có mốc hay chua hỏng không chứ ai thèm ăn gì của nó”. Rồi đùng đụng đòi xách vali về quê. Chồng em sợ quá lại cuống cuồng bắt vợ xin lỗi rồi chạy vội đi mua quà cho bà.
Nhưng sự việc tưởng vậy đâu có được yên. Bà giúp việc ngày càng ‘tai quái’. 8h tối xong viêc, em mới đưa Minh cho bà nhờ trông. Vừa đặt lưng nghỉ thì giúp việc đã sai, đi lấy bình sữa cho con, bỉm đâu, bê chậu nước ra đây, lấy cho bà cái khăn xô, lên phơi quần áo của Minh đi… Em mệt rũ xương mà lại phải dậy làm. Nhiều khi, giúp việc thì cứ ngồi ôm Minh rồi ‘chỉ tay năm ngón’ điều hành cả hai vợ chồng. Bảo bác đặt Minh xuống rồi làm thì lại kêu “Nó đang ngủ, đặt xuống nó khóc ngay”, lúc Minh thức thì lại lấy cớ “sợ nó trớ”. Em ức lắm mà không làm gì được.
Hôm vừa rồi, sinh nhật bạn thân hai vợ chồng, em mới lần đầu tiên nhờ bác trông cu Minh cả tối để ra ngoài. Vậy mà mới đến ngồi chưa được 5 phút, điện thoại đã réo ầm ĩ. Giúp việc gọi hai vợ chồng về ngay để bà còn ăn cơm. Bây giờ không ai bế cháu cho bà ăn. Em bảo bà đợi thêm nửa tiếng thì bà kêu đói lắm rồi không chịu được. Chồng em gọi cho cô hàng xóm sang bế giúp thì bà điện lại, bảo bà ngại, ai lại làm thế. Cuối cùng, hai vợ chồng em đành cáo lỗi bạn bè bỏ về. Về đến nhà thì bà giúp việc kêu cơm canh nguội rồi, không ăn được nữa. Vậy là chồng em lại phải đèo bà ra phố ăn cơm hàng. Một bữa tối hết gần 200.000 VNĐ với thêm 2 tiếng đồng hồ vô ích. Hỏi giúp việc sao đi lâu vậy, thì bà thủng thẳng: "Bác ăn là nó phải từ tốn điềm đạm. Không qua quít được. Rồi chẳng có sức chăm cháu cho anh chị".
Em quả thật chán nản. Đêm nằm nghĩ mà ức phát khóc. "Thời buổi này tìm osin khó lắm. Bà lại hợp con mình rồi thì mình phải giữ chứ biết làm sao." Chồng em vỗ vai an ủi. Thôi thì em đành nhịn hầu osin để osin chăm con cho tốt vậy.