Alissa Parker là người đồng sáng lập ra trang web safeandsoundschools.org và dự án Emilie Parker Art Connection. Alissa có một cô con gái 6 tuổi Emilie bị giết hại trong vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, tiểu bang Connecticut (Mỹ) hồi tháng 12/2012. Emilie là một trong số 20 trẻ em thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng. Ngày Emilie ra đời là ngày Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5 – Ngày của mẹ.
Emilie là một trong số 20 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, tiểu bang Connecticut (Mỹ) hồi tháng 12/2012
Tôi nằm trên giường bệnh viện, tim đập nhanh hồi hộp. Ngày hôm nay tôi sẽ làm mẹ. Hôm nay, cuối cùng tôi sẽ được nhìn ngắm gương mặt đứa con đã di chuyển và đạp trong bụng mình suốt 9 tháng qua. Cơn chuyển dạ đã tới và bác sĩ vào phòng để kiểm tra cơ tử cung tôi co giãn đến đâu. Thời khắc đã đến. Căn phòng nhanh chóng nhộn nhịp các y tá đẩy những chiếc xe chứa dụng cụ cần thiết để bác sĩ đỡ đẻ. Robbie chồng tôi đứng ngay bên cạnh, nắm tay tôi với một niềm háo hức.
Y tá quan sát màn hình và nói cho tôi biết đã đến lúc rặn. Tôi nhắm mắt và bắt đầu rặn. Cơn áp lực cực mạnh đến khi tôi dùng hết sức lực đẩy con gái ra ngoài.
“Ổn rồi. Giờ cô có thể nghỉ ngơi” – y tá nói với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cơn co thắt đã hết. Sau đó đột nhiên một tiếng bíp lớn vang lên, và tôi thấy bác sĩ quan sát nhịp tim của em bé. Ông ấy quay sang tôi và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng: “Nhịp tim của đứa bé vừa ngừng. Chúng ta cần xong việc nhanh hết mức có thể. Tôi cần cô phải rặn thật mạnh, được chứ?”. Có điều gì đó bất ổn! Con bé đang nguy kịch! Mọi thứ trong căn phòng bỗng chốc nhạt nhòa đi và thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi đấy là phải rặn thật mạnh!
Người y tá tiếp tục theo dõi màn hình và chờ đến cơn co thắt tiếp theo. Đến lúc rồi. Bằng tất cả sức lực đang có, tôi tập trung hết sức để rặn. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Robbie và các nhân viên, họ nói rằng tôi đã làm rất tốt. Tôi nghỉ dưỡng sức chờ cơn co thắt tiếp theo. Nhịp tim em bé vẫn rất yếu ớt. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa con gái ra khỏi cơ thể mình và giờ thì tôi mệt mỏi vì chờ đợi. Cuối cùng, cô y tá siết chặt vai tôi và nói: “Được rồi! Rặn nào! Cô làm được mà!”. Một lần nữa tôi lấy hết sức và đẩy mạnh nhất có thể. Tôi cố gắng không nghĩ đến tiếng nhịp tim của em bé và tập trung đẩy.
Tôi cảm thấy một áp lực đang nhanh chóng thoát ra và nhìn thấy con mình hạ cánh xuống bàn tay chưa sẵn sàng của bác sĩ. Ông ấy cố gắng giữ lấy thân hình bé nhỏ đang giẫy. Tôi thấy mọi người xung quanh hơi hốt hoảng khi ông ấy suýt đánh rơi em bé. Và rồi tôi nghe thấy một âm thanh ngọt ngào nhất từng có, xóa đi tất cả những lo lắng… tiếng khóc của Emilie.
Emilie chào đời
Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi con người bé bỏng ấy ra đời. Sự thay đổi ấy, tất nhiên bắt đầu từ khoảnh khắc tôi phát hiện mình có thai và nó ngày càng lớn dần. Con bé ra đời và khỏe mạnh. Tôi đã chính thức làm mẹ. 2 ngày sau đó, tôi đưa Emilie lên xe và về nhà. Đó là một ngày Chủ nhật và cũng là Ngày của mẹ.
Sự ra đời của Emilie và Ngày của mẹ có sự liên hệ đầy cảm xúc với tôi. Hai sự kiện đó là một. Tôi vô cùng biết ơn vì được ban cho thiên thần đáng yêu này. Kể từ sau sự ra đi của Emilie ở trường Sandy Hook, mỗi ngày tôi đều nhớ con bé.
Tối nay, tôi ngồi bên bàn ăn phòng bếp với Madeline và Samantha, giúp chúng làm bài tập ở trường. Đầu tôi liên tục vang lên những tiếng chí chóe cãi nhau để chúng được tôi chú ý đến.
“Mẹ ơi, đánh vần “đã học” như nào?
“Mẹ ơi, mẹ đã xem tranh con vẽ chưa?”
“Mẹ này, con ăn snack nhé?”
“Mẹ ơi, bút chì của con gãy rồi!”
“Mẹ, con quên mất đánh vần họ Parker rồi”. Tôi nhìn Samantha đang ngấn lệ trong đôi mắt và chỉ chực chờ lăn xuống má. Và rồi một nụ cười nở thoáng trên gương mặt tôi. Tôi bế Samantha và ôm chặt thân hình ấm áp của con bé vào lòng mình. Tôi yêu cảm giác được làm mẹ. Tôi biết ơn từng khoảnh khắc được ở bên chúng.
Tuần này, một Ngày của mẹ nữa lại đến, tôi trân trọng vì cuộc đời đã cho tôi được làm mẹ. Từ khoảnh khắc Emilie ra đời và về sau này, tận đáy lòng tôi luôn biết ơn.
Từ khoảnh khắc Emilie ra đời và về sau này, tận đáy lòng tôi luôn biết ơn.