Chị Bùi Hương (Hà Nội) là người mê đi phượt nên cô công chúa nhỏ cũng được mẹ cho khám phá nhiều nơi từ khi còn nhỏ. Album ảnh ghi lại những chuyến đi phượt của hai mẹ con chị Hương treo kín nhà: từ những nơi gần như Bắc Sơn đến Phú Yên, Mù Căng Chải, Y Tý (Lào Cai). Khi còn lẫm chẫm biết đi, bé Bông đã được tham gia cùng mẹ và các cô, các chú đi phượt. Lớn hơn một chút “phượt thủ nhí” này được khám phá những nơi xa xôi hơn. Cô bé được nhiều người trong đoàn ngưỡng mộ vì tính tự lập, kiên trì và “sự người lớn” hơn so với tuổi lên 6.
Con bò bằng tay khi đi phượt
Chị Hương kể lại, chuyến đi phượt đầu tiên hai mẹ con chị và con là năm 2011. Chuyến đi ấy, cả đoàn gồm 5 người đi hải đăng Đại Lãnh (Phú Yên). Chị kể: “Bông lúc đấy gần 2 tuổi vẫn đang lẫm chẫm biết đi. Con còn nhỏ dại lắm chứ không được như bây giờ. Bế được Bông lên ngọn hải đăng mình toát mồ hôi hột. Lúc đầu cho con tự bò lên từng bậc để con trải nghiệm và thỏa trí tò mò. Bông khi ấy nhỏ xíu, toàn bò bằng 2 tay. Bò được chặng đường dài thấy con mệt, mình với chị gái thay nhau bế con lên. Cuối cùng cũng tới được ngọn hải đăng trong sự cổ vũ của tất cả mọi người”.
Leo núi cả đoàn các cô, các chú đều thở dốc. Cả đoàn thương con có ý định cõng, Bông xua tay "Con đi được không cần ai giúp vì ai cũng có đeo balo nặng rồi".
Lần thứ hai, con đi phượt với đoàn của mẹ là năm con 4 tuổi. Bông bắt đầu đi phượt chuyến Y Tý ( Lào Cai) cùng mẹ. Chị nhớ lại lần ấy, con rất thích chụp ảnh cùng với bà con dân tộc nơi đây. Con vào bản chơi hòa đồng với các bạn và bẻ ngô giúp họ. Lần ấy, Bông được cho một túi ngô vừa bẻ. Bé cười và vui vẻ suốt dọc đường đi.
Hình ảnh chụp hai mẹ con trong chuyến phượt Bắc Sơn
Lần đi Mù Căng Chải, cả nhóm phượt cho con xuống ruộng đào khoai giúp bà con. Lúc về con được người dân cho 1 túi khoai lang to. Giá trị vật chất nhỏ bé nhưng sau những lần cùng tham gia giúp đồng bào người dân tộc, con thêm hiểu và yêu thiên nhiên, yêu người lao động hơn. Sau này mẹ tin, con sẽ là người có ích và biết yêu thương cộng đồng.
Bông rất thích tham gia lao động cùng đồng bào dân tộc
Lúc đoàn vào thăm Trường tiểu học Dế Xu Phình, mẹ giao cho Bông đi chia kẹo cho các bạn ngoài cổng trường. Bé cứ lon ton đi chỗ này chỗ kia chia kẹo. Đoàn ngồi nói chuyện ngẩng lên thì không thấy con đâu tá hỏa đi tìm thì thấy con đơn phương độc mã ôm túi kẹo phi hẳn vào lớp các anh, các chị đang có thầy dạy để chia. Đoàn vào lớp thấy thầy giáo khoanh tay trước ngực đứng cười còn con đầu vẫn đeo băng đô, đeo kính nhìn mà không nhịn nổi cười. Mẹ vừa vui, vừa tự hào hơn vì con tự tin và có khả năng tự lập.
Gần đây nhất là lần đi phượt Bắc Sơn, chị bảo: Đây là món quà trước khi Bông bước vào lớp 1. Chuyến đi Bắc Sơn là chuyến khá nhiều kỉ niệm về con. “ Leo núi cả đoàn các cô, các chú đều thở dốc. Cả đoàn thương con có ý định cõng, Bông xua tay “mệt con cũng không bắt ai cõng đâu vì ai cũng phải đeo ba lô nặng rồi”. Những câu nói ngô nghê của con khiến cả đoàn cười ầm ĩ, mọi mệt nhọc xua tan”, chị kể.
Trước mỗi chuyến đi phượt dù xa hay gần, Bông thường hào hứng và hỏi mẹ “lần này có cô chú nào con biết không hả mẹ. Những lần đi, chị thường chuẩn bị kĩ cho con từ thuốc hạ sốt đến băng gạc và tư trang cá nhân. "Nhiều người hỏi, cho con đi trải nghiệm sớm như thế mình có xót con hay không? Xót vẫn xót nhưng nhìn con cố gắng leo từng bậc, khi mệt thì bò bằng tay và luôn miệng nói “cháu không cần giúp đâu, khi nào mệt cháu sẽ nói”, lúc đó thấy vui và mừng kì lạ”, chị chia sẻ.
Phượt giúp con trải nghiệm và tự lập
Với chị, cô con gái là báu vật. Trong chuyến hành trình chinh phục đỉnh Viba tren núi Bắc Sơn, bé Bông đã nỗ lực hết mình và thành công. Câu than vãn duy nhất của con trong cả đoạn đường ấy là "sao núi cao thế hả mẹ" với "chú Toàn bảo gần đến nơi rồi lần thứ 3 rồi đấy mẹ ạ". Trong khi mẹ với các cô chú thở hổn hển bằng cả mồm và tai thì con vẫn léo nhéo "ờ thì" với "let's go".
“Mẹ vui vì con biết tự lập, mẹ mừng vì con luôn khỏe mạnh và nghe lời. Đôi khi cơm áo gạo tiền hay cuộc sống bận rộn làm mẹ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghe những câu nói ngô nghê hay những lý lẽ bà cụ của con mẹ lại thấy cuộc sống rất công bằng. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả, báu vật của mẹ ạ. Hãy khám phá, trải nghiệm bằng chính đôi chân, đôi mắt mình con nhé. Có thể có mồ hôi và 1 chút vất vả nhưng đổi lại con sẽ thấy mình đang sống sảng khoái vô ưu và mẹ chắc chắn chẳng ống lens nào ghi lại những thước phim cuộc sống đẹp bằng đôi mắt của chính con. Mẹ hi vọng những trải nghiệm nho nhỏ mẹ dành cho con làm con cứng cáp lên. Những khát vọng tuổi trẻ nhiều khi chỉ đơn giản dồn trong một cuộc bốc đồng. Một cái mím môi quyết định và thế là ta thấy mình lăn trên đường. Lăn như một hòn đá, để thấy mình đang sống, đang còn mạnh mẽ trong từng cú va toé lửa. Đang không bị phủ rêu như cối đá an toàn nơi góc sân. Giỏi lắm cô gái của mẹ”, trong một dòng lưu bút, chị Hương chia sẻ.
Trong một dòng lưu bút khác chị cũng tâm sự với con “Bất cứ nơi đâu in dấu chân tớ sẽ luôn có dấu chân nhỏ bé, xinh xẻo của cậu in cùng. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi khăp thế gian,cùng nhau vẽ lên tuổi trẻ của chúng mình. Mù Cang Chải năm nay gặt sớm hơn năm ngoái, Lìm Mông với La Pán Tẩn chỉ thấy toàn đất với gốc rạ mà sao mẹ vẫn thấy đẹp thế,vẫn thấy nó ngập tràn sắc vàng tươi tắn như màu áo con mặc. Con gái nhớ nhé! sau này,chỉ cần tìm đc 1 thằng yêu con bằng 1/4 mẹ yêu con,hãy cưới nó ngay”.
Cùng xem lại những khoảnh khắc của hai mẹ con bé Bông với đoàn phượt:
Chuyến đi phượt Bắc Sơn là món quà chị Hương tặng bé trước khi vào lớp 1.
Bông luôn là thành viên bé nhất trong đoàn phượt
"Mẹ hi vọng những trải nghiệm nho nhỏ mẹ dành cho con làm con cứng cáp lên."
"Lăn như một hòn đá, để thấy mình đang sống, đang còn mạnh mẽ trong từng cú va toé lửa. Đang không bị phủ rêu như cối đá an toàn nơi góc sân. Giỏi lắm cô gái của mẹ."
"Con gái nhớ nhé! sau này,chỉ cần tìm đc 1 thằng yêu con bằng 1/4 mẹ yêu con, hãy cưới nó ngay”.
Bông luôn luôn là thành viên bé nhất đoàn phượt.
Bông rất thích giúp đồng bào dân tộc. Những lần đến với bản, Bông thường giúp người dân.
Trong những trang lưu bút cho con, chị viết: “Bất cứ nơi đâu in dấu chân tớ sẽ luôn có dấu chân nhỏ bé,xinh xẻo của cậu in cùng. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi khăp thế gian,cùng nhau vẽ lên tuổi trẻ của chúng mình."