Những đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ thường gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống hàng ngày nhưng đổi lại, theo các nhà khoa học chúng thường được bù đắp bởi những biệt tài vô cùng đặc biệt. Và cha mẹ hơn ai hết chính là những người phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển những tài năng đó của con. Để khi chúng trưởng thành thành công khiến cả thế giới phải nể phục.
7 kinh nghiệm của mẹ giúp con tự kỷ trở thành thiên tài vật lý nổi tiếng
Chàng trai mang tên Jacob Barnett (Mỹ), sinh năm 1998 được mẹ phát hiện có những bất thường như việc ngừng giao tiếp từ khi mới 14 tháng tuổi. Năm lên 2 tuổi, Jacob Barnett được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ. Tin thông báo từ bác sĩ như sét đánh ngang tai với người mẹ Kristine, thậm chí bà còn đau đớn khi nghe bác sĩ và chuyên gia giáo dục nói rằng con trai bà sẽ không bao giờ hòa nhập được với xã hội. Thậm chí, cậu bé tội nghiệp sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết hay nói chuyện.
Khi con trai trải qua 1 năm học với nhà tâm lý nhưng không có tiến triển, bà Kristine quyết định tự nuôi dạy Jacob tại nhà với những kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục của mình. Bà đã đúc kết ra 7 kinh nghiệm nuôi dạy Jacob Barnett dành cho các bậc phụ khác có cùng cảnh ngộ:
- Tập trung phát huy ưu điểm của con: Người mẹ cho rằng nhiều phụ huynh hiện nay thuê gia sư với số tiền khổng lồ để giúp con học tốt hơn môn Toán, nhưng lại không nghĩ đến việc con thích môn tiếng Anh hay Âm nhạc. Chính vì thế, kinh nghiệm là cha mẹ hãy tập trung phát huy những ưu điểm của con thay vì phát triển những điều cha mẹ muốn ở con.
- Đừng là cha mẹ hổ: Cha mẹ hổ là những người đòi hỏi, đặt nhiều kỳ vọng ở con. Bà Kristine cũng từng có khoảng thời gian như vậy nhưng kết quả, con trai lúc nào cũng mệt mỏi và không tiến triển. Sau đó bà quyết định thay vì học, bà đã đưa con đi du lịch nhiều hơn, đến thăm hội thảo hoặc bảo tàng thiên văn học. Dần dần, Jacob bắt đầu mở lòng, giao tiếp nhiều hơn với mọi người.
"Tôi muốn làm điều mà mọi phụ huynh cho là hiển nhiên nhưng cha mẹ của trẻ tài năng lại phớt lờ, đó là để con tận hưởng tuổi thơ bình thường", Kristine nói.
- Đừng bắt con phải hoàn hảo: Bên cạnh việc phát huy những ưu điểm của con, cha mẹ hãy tập trung vào một lĩnh vực mà con muốn theo đuổi thay vì muốn con xuất sắc ở tất cả các môn. Bà nhận ra con trai đam mê với bộ môn thiên văn học nên đã cho con theo đuổi lĩnh vực này.
- Đừng nghe theo ai, hãy lắng nghe con: Theo bà Kristine, vì con trai mắc chứng khó đọc nên thường mang các tấm thẻ học chữ bên người nhưng giáo viên lại cấm đoán. Cuối cùng, người mẹ đã từ chối yêu cầu của giáo viên và cho phép con làm điều đó. Cuối cùng, nhờ những bài học sáng tạo và thẻ học chữ cái, Jacob đã có thể đọc trôi chảy.
- Đặt mình vào vị trí của con: Không chỉ đứa trẻ tài năng mà những đứa trẻ thông thường khác cũng thường hay nổi giận khi không được như ý mình. Chính vì thế, thay vì nổi giận theo con, cha mẹ hãy bình tĩnh đặt mình vào vị trí của con để hiểu lý do vì sao con nổi giận.
- Thay đổi phương pháp giáo dục một cách linh hoạt: Cha mẹ nên hiểu rõ về điểm mạnh, điểm yếu của trẻ, về những điều trẻ muốn và không muốn làm để từ đó tìm được phương pháp giáo dục phù hợp.
- Khuyến khích con trải nghiệm thông qua các giác quan: Kristine nhận thấy việc sử dụng các giác quan để học tập là vô cùng hữu ích đối với trẻ. Bà đưa con đi du lịch, không hề la mắng khi Jacob mang cát vào nhà chơi.
Nhờ những phương pháp giáo dục tuyệt vời đó của bà Kristine, Jacob được nhận vào Đại học Indiana (Mỹ) năm 11 tuổi, có nhiều nghiên cứu về lý thuyết tương đối gây ấn tượng mạnh mẽ trong giới thiên văn học, chỉ số IQ của em đạt khoảng 170 điểm, cao hơn cả Albert Einstein, 15 tuổi trở thành nghiên cứu sinh tại Viện Vật lý lý thuyết Perimeter ở thành phố Waterloo (bang Ontario, Canada), nơi nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking từng theo học...
Cho con một người bạn, con vẽ được cả thế giới
Theo chia sẻ của bố mẹ, Iris được phát hiện có niềm đam mê với hội họa khi mới lên 3 tuổi. Nhưng cùng với đó, cô bé cũng được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ. Mẹ của Iris mới nhớ lại, con gái khi mới vài tuần tuổi ngủ rất ít ban ngày, cả đêm hầu như không ngủ, bên cạnh đó là không nhìn bố mẹ bao giờ, càng lớn càng bướng bỉnh...
Dù được bác sĩ cảnh báo không nên kì vọng gì ở con gái nhưng bố mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc với Iris, họ kích thích niềm yêu thích vẽ với Iris bằng việc cho con vẽ hàng ngày và mang đến cho con nhiều người bạn thân thiết như ngựa, chó...
Khi mọi "người bạn" đều không thành công cho đến khi gặp người bạn cuối cùng - chú mèo Thula. Chú mèo Thula xuất hiện, mọi thứ đối với Iris hoàn toàn thay đổi. Cô bé trở nên hoạt bát, vui vẻ và thể hiện tình cảm của mình một cách tự nhiên, ấm áp hơn.
Những bức tranh của Iris sau đó đều được bán với giá rất cao. Nhiều người nể phục cách kiên trì chăm sóc và nuôi dưỡng tài năng cho con của bố mẹ Iris, họ đã ví vong việc bố mẹ tìm cho Iris một "người bạn" như mang cả thế giới đến cho Iris.
Cha mẹ không tác động, không thay đổi mà để con cảm nhận theo cách riêng của mình
Bố mẹ của David Barth phát hiện năm con trai 3 tuổi có những hành động khác so với bạn bè cùng lứa. Cậu ấy không nói chuyện, không cười và không thích chơi với bạn bè. Các triệu chứng ngày một nghiêm trọng hơn cho đến khi đưa đi kiểm tra, bác sĩ kết luận David hội chứng Asperger - một bệnh tâm thần hiếm gặp và thuộc về một dạng tự kỷ đặc biệt!
Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, bà Inge Barth Wagemaker - mẹ của David và chồng đã rất sốc, suy sụp nhưng họ nhanh chóng chấp nhận sự thật rồi cố gắng "vực con dậy". Bà đã tham gia nhiều hội nhóm cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ nhằm tìm kiếm thông tin phục vụ việc chăm sóc, giáo dục cậu bé. Đặc biệt, bà dành rất nhiều thời gian ở bên con trai, cố gắng tìm cách giúp con hào hứng với một bộ môn hay lĩnh vực nào đó.
Bà Inge Barth Wagemaker phát hiện con có đam mê đặc biệt với hội họa nên lập tức cho con trai thử sức với cây cọ vẽ. Ban đầu, cậu bé nguệch ngoạc một cách ngẫu nhiên, nhưng thành phẩm lại chi tiết một cách bất ngờ. David không chỉ có thể vẽ những con vật cậu bé đã thấy mà còn có thể thể hiện chúng một cách mới lạ, sinh động.
Điều đặc biệt, cha mẹ nhận thấy David vẽ những con vật nhưng thực tế thì không có. Tuy nhiên, bậc cha mẹ không quan tâm đến điều đó
"Hãy để con cảm nhận thế giới theo cách của riêng mình, không tác động, không cố gắng thay đổi", bố mẹ David đã nghĩ.
”Để khích lệ con trai, bà Inge Barth Wagemaker đã giúp David xuất bản cuốn sách ảnh đầu tiên vào năm 2008. Sau đó vào năm 2010, David đã sản xuất cuốn truyện tranh thứ hai của mình - "Wat is er toch gặp Kobus? (Chuyện gì xảy ra với Kobus?)". David đã vẽ tất cả các hình minh họa và mẹ cậu ấy giúp viết câu chuyện.
Ngoài ra, bố mẹ đã giúp David có 5 triển lãm tranh ở Hà Lan, giành nhiều giải thưởng danh giá và được một ban nhạc nổi tiếng của Mỹ mời thiết kế bìa album.
Chia sẻ về những định hướng tương lai của bản thân dành cho con trai, bố của David cho rằng ông "không lo lắng nhiều về tương lai của con trai, vì David có thể tiếp tục phát triển kỹ năng vẽ, miễn sau con cảm thấy hạnh phúc". Mẹ của David cũng đồng tình về điều đó.
Còn cậu bé thiên tài hội họa tự tin nói rằng chính cha mẹ là người đã nuôi dưỡng khả năng nghệ thuật cho mình.