Mẹ là lá chắn, che chở con suốt cuộc đời - Ảnh: GĐCC |
Tháng 11, lại thêm một năm sắp qua đi. Cuối năm cũng là mùa cưới, mùa để các đôi uyên ương xây đắp hạnh phúc gia đình. Nhớ lại khoảng thời gian này hai năm trước, ba mẹ cũng như những đôi uyên ương ấy, gắp từng cọng rơm, cây lá khô về xây tổ ấm đầu mùa đông, giá rét. Rồi tổ ấm ấy của ba mẹ có thêm thành viên nhí, bé xinh nhất nhà mà ba mẹ thương gọi là Chích Bông. Chích Bông đúng là sứ giả của tình yêu. Con đến với ba mẹ, xua hết những muộn phiền về đời sống cơm áo thường nhật. Nghĩ về con, ba mẹ thấy mình có cả một trời để yêu thương và hạnh phúc.
Ba nhớ ngày con mới sinh, tan giờ làm ở cơ quan, ba lại chạy nhanh xe về nhà với tổ ấm. Có khi chỉ nhìn và ôm con gái thôi vì ba không biết làm gì. Mọi việc chăm trẻ sơ sinh đã có bà và mẹ lo cho con gái rồi. Ngày ấy, con mới một tháng tuổi, trời bắt đầu trở lạnh. Con chưa quen khí lạnh nên bị nghẹt mũi khò khè khó thở. Dù con đã được vệ sinh mũi bằng nước muối biển nhưng theo kinh nghiệm dân gian, ba vẫn chạy xe khắp thành phố, tìm mua những quả bồ kết phơi khô về đốt lấy khói xông chữa nghẹt mũi cho con gái. Hương bồ kết cay cay, thơm nồng làm ấm cả căn phòng và cũng giúp gái rượu của ba dễ thở hơn rất nhiều. Rồi con cũng quen với khí lạnh. Sau ba ngày, con không còn nghẹt mũi nữa.
Lớn hơn một chút, con đã biết nhận thức “quen và lạ”. Nhìn người quen, con gái biết theo. Nhìn ai lạ, chưa gặp bao giờ, con biết mếu máo khóc. Nhớ những lần ba đi làm về, con gái theo ba, nhất định đòi ba ôm vào lòng cho kỳ được.
Một năm qua rồi, giờ con đã biết hơn rất nhiều. Hơn một tuổi, con đã biết bi bô nói ghép những từ rất ngộ nghĩnh. Có hôm đói bụng, con biết gọi “ba nhanh nhanh” để mang cháo cho con ăn. Thấy con cuống lên vì đói, ai cũng phải buồn cười. Chỉ mất năm phút, con đã ăn xong bát cháo đầy. Vui nhất là con bắt chước người lớn rất nhanh và chính xác. Có lần, giở một cuốn sách ảnh các con vật, ba chỉ vào chú mèo và nói “cat, meo meo”. Sau vài lần ba hướng dẫn, Chích Bông đã biết tìm đúng con mèo giữa bao con thú khác trong sách ảnh. Yêu lắm những lúc con khoanh tay “ạ” để được xin một món đồ gì đó, hay con hôn tay tạm biệt “good bye” những lúc đòi được ba mẹ bế đi chơi.
Chiều nay, gió lạnh ùa về đột ngột. Ba mẹ tìm những đồ lạnh năm trước mặc cho con. Những bộ áo mùa đông năm trước con mặc rộng thùng thình vì ba mẹ dự phòng mua lớn hơn một size dùng được cho trẻ một tuổi, giờ cộc đu. Chích Bông đã dài ra rất nhiều. Đang thoải mái trong những bộ đồ hè thu rộng rãi, giờ mặc áo lạnh dày và cồng kềnh, Chích Bông có vẻ không thoải mái. Con đang tuổi tập đi mà. Mỗi lúc thay đồ cho con, ba mẹ phải pha trò, chỉ những họa tiết ngộ nghĩnh trên áo quần để con hợp tác.
Mùa đông đang về nghĩa là một năm nữa đang dần khép lại. Những tháng năm đầu đời của Chích Bông, ba thấy lâu mà cũng rất nhanh. Mỗi ngày trôi đi, mỗi một mùa đang tới, ba mới thấy con lớn hơn nhiều so với cùng kỳ này năm trước.
Chu Hồng Đông