Ngày thứ nhất
Sau khi ăn sáng, mẹ thường cho con uống sữa rồi mới chở con đến trường. Nhưng hôm nay, khi mẹ đưa hộp sữa cho con, con lắc đầu không uống. Mẹ nghĩ chắc con đang no nên bỏ vào balo, khi đói con sẽ uống. Chiều về, kiểm tra balo của con thì thấy hộp sữa vẫn đó. Mẹ lắc đầu lấy hộp sữa bỏ lại tủ lạnh. Tối đến, sau khi ăn cơm tối, mẹ lấy sữa cho con uống nhưng con từ chối bằng cách uống nước lọc và chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Hộp sữa lại về chỗ cũ và mẹ nghĩ chắc hôm nay con mệt nên không muốn uống sữa.
Ngày thứ 2
Sáng sớm mẹ chở con đi ăn, không quên cầm theo hộp sữa và nhắc khéo con: “Ăn sáng xong, con mang lên trường uống nhé!”. Con mỉm cười gật đầu, mẹ cảm thấy rất yên tâm. Vậy nhưng tối về mẹ vẫn thấy hộp sữa còn nằm nguyên trong ngăn balo. Tối đó, con cố tình ăn thật nhanh và trốn lên phòng học bài trước khi mẹ đưa sữa cho con. Lần này mẹ bỏ qua vì nghĩ có lẽ uống nhiều quá nên con chán. Ngày mai sẽ khác thôi.
Ngày thứ 3
Hôm nay con thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn uống sữa nữa với mẹ. Con bảo: “Con không uống sữa đâu. Mẹ mua cái khác cho con uống đi”. Hơi bất ngờ một chút bởi trước giờ con vẫn thích uống sữa. Ngẫm nghĩ có lẽ con chán với sữa đang uống nên tìm mua loại mới cho con.
Trước bữa tối, mẹ để hộp sữa mới trên bàn dùng cơm cùng lời răn đe: “Uống trước khi học bài, không thì đừng trách”. Ăn cơm xong, với vẻ mặt miễn cưỡng con cầm hộp sữa lên. Mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Ngày thứ 9
Loại sữa mới có vẻ hấp dẫn với con. Ngày nào con cũng bỏ vào balo trước khi đi học. Tối về cũng rất tự giác mang sữa lên phòng. Chưa vui được bao lâu mẹ phát hiện con giấu sữa tươi dưới gầm giường sau khi dọn dẹp nhà cửa. Bỗng dưng mẹ cảm thấy buồn vì con nói dối mẹ. Dặn lòng phải nghiêm khắc với con hơn nữa.
Vì chuyện con nói dối mà gây căng thẳng trong gia đình mình. Mẹ không kiểm soát cảm xúc nên đã lớn tiếng mắng con. Còn con thì giận dỗi, trốn vào phòng, không thèm nói chuyện với mẹ nữa.
Những việc liên quan tới con đều ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ. Mẹ không vui, hôm sau còn mang cả căng thẳng, bực tức vào công việc và còn nổi nóng với cả ba con.
Ngày thứ 15
Mẹ lên mạng, tìm kiếm thông tin để giúp con tìm lại niềm vui với sữa. Thông tin nhiều vô kể nhưng cái nào cũng khá chung chung nên mẹ cũng chưa tìm được cách thật sự thuyết phục. Thôi thì đành cho con ăn các món ăn được chế biến chung với sữa. Cực một chút nhưng sẽ khơi gợi lại hương vị cho con.
Mẹ hăng say với những món ăn mới cho con với ý nghĩ con sẽ rất thích nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn. Con ăn chẳng được bao nhiêu, còn nhăn mặt, lè lưỡi.
Con mới 8 tuổi, sữa cũng là yếu tố dinh dưỡng quan trọng để phát triển chiều cao, trí tuệ, thể chất. Vì vậy, mẹ muốn con thích và uống sữa chủ động nhưng sao khó quá.
Mẹ Nhím